Mạch Khê giống như một con chim họa mi hoảng sợ, đôi mắt to hiện
lên sự bối rối. Cô cố nuốt nước miếng xuống, giọng nói run run, “Tôi…anh
không thể như vậy được…Là…cha nuôi của tôi…tôi…chúng ta không
thể…”
“Ai quy định cha nuôi cùng con gái nuôi không thể yêu nhau được?”
Lôi Dận không hề cho cô cơ hội trốn tránh nào, cùng với sự dịu dàng cùng
bá đạo, hắn từ từ ép cô, vây lấy cô như một con sói, giọng nói dù trầm dịu
cũng kiên quyết vô cùng, “Anh cố tình muốn như vậy! Càng muốn em là
con gái của anh, và cũng là người phụ nữ của anh! Anh yêu em, trên thế
giới này, chỉ có anh mới mang lại cho em hạnh phúc!”
“Không…” Mạch Khê vội vàng che hai tai lại, cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi.
Tình cảm Lôi Dận giống như một trận đại hồng thủy tràn đến, khiến cô
không có tâm lý chuẩn bị, không thể chống đỡ được.
Lần này, Lôi Dận không lập tức kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra, chỉ nhìn
cô đương dùng bộ dạng ốc sên để trốn tránh. Hắn cứ nhìn chăm chú như
vậy, toàn thân tản ra áp lực nghẹt thở, đôi môi mỏng mím lại, ‘nhất châm
kiến huyết’ (đi thẳng vào vấn đề) nói, “Kỳ thực, trong lòng em sớm đã...
yêu anh, không phải sao?”
Hắn biết cô có thể nghe được, ngay cả khi bịt kín hai tai cũng có thể
nghe được!
Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê trắng bệch, rồi chuyển
sang hồng, đôi môi anh đào run run, ngay cả đôi mắt cũng rúng động.
“Anh, anh…” Cô không biết nên nói điều gì, chỉ có thể lắp bắp nói mãi
một chữ. Trong mắt hắn, cô vốn là người đơn thuần, chỉ cần liếc mắt một
cái là đã nhìn thấu. Hắn, biết tất cả, lại trực tiếp nói thẳng ra.
Lôi Dận nâng bàn tay to lớn của mình lên, nhẹ nhàng bọc lấy bờ vai
trắng mịn của cô. Sự ấm áp khiến cô hơi run rẩy một chút. Hắn nhìn thấy