Giờ khắc này, Mạch Khê chỉ có thể dùng những lời này để hình dung
bản thân mình! Lôi Dận cứ như vậy, trực tiếp nói ra tình cảm bản thân, hắn
yêu cô! Đây là điều hoàn toàn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của Mạch Khê.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, mọi lo lắng, đau đớn, bài xích đều va vào
nhau, lôi kéo, cắn xé…
“Tôi, tôi không biết anh đang nói cái gì. Anh, anh không được nói
bậy…” Cô đẩy bàn tay to lớn của hắn ra, bối rối không biết nên nói điều gì
bây giờ, trong lòng chỉ toàn là hoảng loạn cùng rối bời.
“Anh không có nói bậy!” Lôi Dận một khi bướng bỉnh lên thì còn giống
một đứa con nít hơn so với Mạch Khê, “Nhìn anh, không cho phép trốn
anh!”
“Anh..."
“Mạch Khê! Anh yêu em! Kể cả ngay bây giờ em không yêu anh, cũng
không thể ngăn cản được chuyện anh yêu em! Quyền lợi này nằm trong tay
anh, em chỉ có thể không nhận, chỉ có thể cự tuyệt!” Ngay cả trong tình
huống này, Lôi Dận vẫn luôn bá đạo như trước, tâm tư đã rõ ràng khiến hắn
ngày càng kiên quyết cường ngạnh, “Bây giờ em không thương anh cũng
không có vấn đề gì. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh, cam tâm tình nguyện
yêu anh, anh sẽ chờ!”
Mạch Khê lắc lắc đầu, thân mình theo bản năng lui về phía sau,
“Không, anh không thể như vậy…Không thể.” Hắn thật đáng sợ, làm sao
có thể ‘tứ vô kị đạn’ (đại ý: phóng túng không kiêng sợ) nói ra những lời
này, hơn nữa lại còn có thể kiên định tâm tư bản thân mình như thế? Không
nên như thế này…không nên…
“Vì sao không thể?” Giọng nói Lôi Dận cao lên, có chút khí thế cùng
thái độ bức người.