nhỏ. Mặn chát, đối với hắn bây giờ cũng trở thành ngọt ngào, “Nha đầu
ngốc…yêu một người không phải là chuyện có tội. Anh yêu em, anh chỉ
biết có điều này. Chuyện khác anh không hề để ý tới. Anh chỉ muốn yêu
em, đơn giản như vậy mà thôi.”
Mạch Khê cảm thấy sức lực toàn thân đều đã bị rút cạn, hơi thở mong
manh. Nếu bọn họ chỉ là một đôi nam nữ bình thường, cô tin rằng bản thân
mình đã sớm chấp nhận tình cảm này. Người đàn ông kia, trời sinh đã có
bản lĩnh khiến cho phụ nữ phải si mê. Yêu, tình cảm đó từ lâu đã nhập vào
cốt tủy của cô…Nhưng, mọi thứ chỉ là giả thuyết. Giữa hắn và cô, có một
vực sâu không cách nào vượt qua, cho đến vĩnh viễn!
Thật lâu sau đó, cô ngẩng đầu, những giọt lệ trong hốc mắt lấp lánh…
“Như vậy, mẹ của tôi thì thế nào? Anh, đã từng nói với bà những lời
như thế này hay sao?”
Cô là một đứa ngốc. Mạch Khê vốn cho bản thân mình là như vậy. Cô
rất khó tưởng tượng, một khi đã hỏi ra những lời này, cũng là khi đối mặt
với tình cảm của Lôi Dận, một tình cảm từ rất lâu về trước. Có lẽ, hắn đối
với cô, chỉ là ‘hảo cảm’, là vì quan hệ với mẹ, như là một sự ký thác tinh
thần!
Cô sợ hãi…
Cô rất muốn biết điều này, muốn biết rằng, ở trong lòng hắn, rốt cuộc có
phải yêu mẹ cô hay không. Và đây, có phải là một tình cảm hoang đường
nào đó?
Không khí, dường như đọng lại…
Dường như đã khôi phục được một chút, nhưng lại có xúc cảm không
tên nào đó khiến người ta không thể hít thở được…