Còn chưa đến gần, Mạch Khê đã nghe thấy người con gái kia với vẻ mặt
đau khổ mà gào lên với Nhiếp Thiên Luật, "Đủ rồi! Tôi xin anh đừng có
đến tìm tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường không thể bình thường
hơn được nữa, còn anh lại là Tổng giám đốc Nhiếp thị ăn trên ngồi trước,
tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện của cô bé lọ lem cả. Xin anh đừng cho
tôi hy vọng. Tôi không muốn, không muốn!"
Mạch Khê chấn động, còn chưa kịp có phản ứng đã thấy người con gái
đó chạy về hướng này. Lúc này cô mới thấy rõ diện mạo cô ấy. Khuôn mặt
ấy thật thanh tú, không hề trang điểm, khí chất tao nhã nhưng lệ rơi đầy
mặt.
"Đồng Nhan, Đồng Nhan..." Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đầy vẻ tịch liêu,
xem ra anh đang muốn đuổi theo cô gái ấy, nhưng lại nhìn thấy Mạch Khê
ở phía xa thì không khỏi giật mình. Anh liền dừng bước lại, ngẩn ngơ hổi
lâu như người đàn ông lạc hồn lạc phách, lập tức ngồi xuống chiếc ghế
băng ngay cạnh.
Mạch Khê ít nhiều có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết là
mình nên tránh đi thì tốt hay vẫn nên tiến đến. Có điều, cho tới bây giờ cô
chưa bao giờ nhìn thấy anh Thiên Luật có vẻ mặt như vậy. Cô thầm thở dài
một hơi, lấy hết dũng khí bước đến, kéo lấy cánh tay anh...
"Anh Thiên Luật, anh không đuổi theo sao? Nếu không đuổi theo chị ấy
sẽ chạy đi rất xa đó."
"Quên đi... " Nhiếp Thiên Luật thở dài một hơi, đôi mắt vẫn mang theo
vẻ mất mát cùng thất bại trước nay chưa từng có. Một lúc sau, anh nhìn về
phía Mạch Khê, "Tiểu Mạch Khê, đã ba năm không gặp, không ngờ lần đầu
tiên tái ngộ sau ba năm lại để cho em nhìn thấy cảnh tượng này. Sao em lại
ở đây?"