"Em ngồi trong xe thì nhìn thấy anh liền xuống xe luôn." Mạch Khê
ngồi bên cạnh Nhiếp Thiên Luật, cẩn thận quan sát anh. Ba năm không gặp,
anh cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có khuôn mặt là thêm phần góc
cạnh, mang vẻ trưởng thành chín chắn hơn. Nói như vậy, ba năm qua, anh
đã trải qua không ít những thăng trầm.
"Đáng lẽ anh phải đến thành bảo thăm em mới đúng. Anh nghe cậu nói
em đã trở lại." Nhiếp Thiên Luật cười với cô, có điều, Mạch Khê có thể
nhìn ra được nụ cười này của anh có phần miễn cưỡng.
"Ba năm qua em ở bên ngoài hẳn là nếm không ít khổ nhỉ? Sao lại đến
Provence? Nha đầu này, làm chuyện gì cũng không thèm để ý đến hậu quả,
em không quan tâm đến những người vẫn luôn nhớ em sao?"
"Anh Thiên Luật..." Mạch Khê cảm động tựa đầu vào vai anh, để mặc
anh thuận thế ôm mình vào lòng. Dường như đây là cảnh tượng rất quen
thuộc y như ba năm về trước. Nhưng cô biết rằng, hôm nay không thích
hợp cho lắm để ôn chuyện cũ, tuy rằng ngữ khí của anh Thiên Luật vẫn dịu
dàng như trước nhưng ánh mắt của anh thì chỉ toàn là vẻ buồn bã.
"Anh yên tâm, không phải là bây giờ em vẫn hoàn hảo đứng trước mặt
anh sao?"
Cô ngửa đầu nhìn anh cười cười, lại nhìn về phía người con gái lúc nãy
chạy đi thì cẩn thận hỏi, "Anh Thiên Luật, cô gái vừa rồi là..."
"Cô ấy là Đồng Nhan." Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, ánh mắt
cũng một vẻ u buồn.
Trong lòng Mạch Khê kinh ngạc. Sao anh Thiên Luật lại có biểu cảm
như vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhẹ giọng nói: "Đồng Nhan? Cái tên rất êm
tai, chị ấy... hẳn là người con gái anh Thiên Luật yêu say đắm nhỉ?"