TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1903

Cho tới nay, cô vẫn cảm thấy anh Thiên Luật vẫn ẩn giấu hình bóng một

người trong lòng, mặc dù bình thường anh hay trêu đùa với cô, thỉnh
thoảng còn phao tin anh là bạn trai của cô; nhưng cô vẫn có thể nhìn ra
trong lòng anh đã sớm có một người chiếm trọn. Chẳng lẽ, người đó chính
là Đồng Nhan?

Nói như thế, hai người họ đã quen nhau trong một thời gian rất dài rồi,

ít nhất là từ khi cô mười tám tuổi, họ đã biết nhau.

Nhiếp Thiên Luật nghe thấy vậy thì cười cười, nụ cười rõ ràng mang

theo vẻ chua xót...

"Tiểu Mạch Khê, ngay cả em cũng có thể nhìn ra. Em nói xem, vì sao cô

ấy lại không nhận ra chứ? Anh yêu cô ấy ba năm nay, đáng tiếc, sau khi cô
ấy biết thân phận của anh, lại cho rằng anh lừa gạt cô ấy."

"Hả?" Mạch Khê sửng sốt, "Cái gì mà chị ấy biết thân phận của anh?

Trời ạ, anh Thiên Luật, hai người quen nhau lâu như vậy, không phải là giờ
chị ấy mới biết thân phận của anh đấy chứ?"

Nhiếp Thiên Luật nhìn Mạch Khê, gật đầu một cái.

Mạch Khê hoàn toàn ngơ ngẩn, "Anh Thiên Luật, rốt cục sao lại thế

này? Hai người cùng nhau ba năm, sao anh còn giấu thân phận của mình
với chị ấy?"

Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một hơi rồi nhìn về phía Mạch Khê. Ánh

mắt cô trong suốt, đầy vẻ nghi hoặc, trong nháy mắt lại càng rõ ràng sự
nghi hoặc đó.

"Sự việc thành ra thế này, tất cả đều là do một tay anh gây ra." Anh hơi

cụp mắt, như thể vừa có một ngồi sao băng xẹt qua đôi mắt vậy, "Tiểu
Mạch Khê, em hẳn là rất rõ, sinh ra trong một gia đình giàu có có bao nhiêu
‘thân bất do kỷ’, trách nhiệm phải gánh trên vai cũng rất nặng nề."