TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1976

những nhân vật tầm cỡ đều do anh cả Đàm Trử Quân và anh hai Đàm Trử
Bách làm.

Cô liếc trộm Lôi Dận một cái, hắn vẫn bình tĩnh mà bàn luận chuyện

trò. Chẳng lẽ mục đích hắn tham gia bữa tiệc này là vì muốn cô đạt được
giải thưởng đó sao? Như vậy có phải là chuyện bé xé ra to không? Hắn
cũng đã từng nói, cho dù hắn không ra mặt đi xã giao thì những người này
cũng ước được tự dâng giải thưởng đến.

Đang nghĩ ngợi tới đó, một gã trung niên đang ôm một người đẹp trong

lòng nói: "Tiểu thư Mạch Khê quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng những
giọng hát êm tai mà cũng cực kỳ xinh đẹp. Tôi nghĩ chẳng bao lâu sau, vị
trí ca hậu sẽ là của tiểu thư Mạch Khê."

Mạch Khê không dự đoán được việc sẽ có người mở miệng nói chuyện

cùng mình, hơi ngẩn người ra rồi lại lập tức mỉm cười, nhưng vẫn không
nói gì.

Lôi Dận ở bên cạnh liền cười sang sảng, trực tiếp ôm cô vào lòng, động

tác đủ để cho người ta thấy tình cảm của một đôi tình nhân, "Cô nhỏ này
luôn không thích xã giao, các vị bỏ qua cho."

"Không sao, không sao." Tất cả mọi người cùng cười nói, "Điều này

chứng tỏ tính cách tiểu thư Mạch Khê rất thẳng thắn, tính cách như vậy rất
tốt, rất có tố chất của người trong giới âm nhạc, càng dễ thành công."

Mạch Khê thật muốn chạy đến toilet nôn mửa một trận. Những người

này đúng là nói dối không chớp mắt. Tính cách thẳng thắn ư? Nếu như theo
lời họ, giới giải trí sẽ chẳng có quy tắc ngầm nào cả, tất cả mọi người đều
dựa vào thực lực mà cạnh tranh một sống một chết, như vậy thì tốt biết
bao! Nhưng chỉ có lũ người ngu ngốc này mới khiến giới âm nhạc trở nên u
ám như vậy.