"Tôi không hiểu."
"Nếu tôi không nhớ nhầm thì ngày kia là diễn ra lễ trao giải thưởng âm
nhạc."
"Phải."
"Hôm đó Lôi tiên sinh sẽ cầu hôn cô."
"Tôi biết."
Phí Dạ nhìn cô, ngữ khí có vẻ nghiêm trọng…
"Nhưng cô không được đồng ý với ngài ấy."
Ngón tay Mạch Khê run lên, đôi mắt đầy vẻ hoang mang, mờ mịt nhìn
Phí Dạ.
"Cô nhất định phải lập gia đình, có điều người cô lấy nhất định không
thể là Lôi tiên sinh." Phí Dạ nhướng mày, tiếng nói vang lên che đi suy
nghĩ trong lòng.
Tim Mạch Khê như bị quất mạnh một đòn, hoặc như vừa có người đâm
cho một nhát dao, làm trào ra một loại đau đớn không tên…
"Tôi phải lấy ai?" Gần như cô không còn nghe thấy tiếng nói của chính
mình nữa.
Phí Dạ hít sâu một hơi, từng từ một rơi ra…
"Lấy tôi!"
"Hả?..." Mạch Khê kinh hãi, tiếng kêu vang lên không còn thấy sự
hoang mang, chỉ còn nỗi khiếp sợ cùng khó hiểu.