TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2145

Phí Dạ duỗi tay ra, bàn tay to rộng dừng trên bàn tay tinh xảo của cô,

dùng sự ấm áp xoa dịu nỗi bất an trong cô. Hắn nói: "Đây là cách nhanh
nhất để giải quyết tình hình."

"Chúng ta…Nhất định phải làm như vậy sao?" Mạch Khê cảm thấy sự

run rẩy sâu trong nội tâm, nó dần lan tràn, xuyên thấu qua từng ngón tay
khiến chúng ngày càng lạnh, cho dù là bàn tay ấm áp của Phí Dạ cũng
không làm tan đi được cảm giác lạnh lẽo đó.

"Chúng ta nhất định phải làm như vậy." Phí Dạ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ của

cô, đôi mắt xa cách phiếm chút vẻ đau lòng đối với cô.

Mạch Khê muốn khóc, giờ khắc này cô rất muốn khóc…"Dận sẽ phát

điên, anh ấy nhất định sẽ điên mất…" Không khó để cô tưởng tượng được
phản ứng của Lôi Dận, đau lòng đến chết, như thể vạn tiễn xuyên tâm.

"Nếu, cô thật sự muốn nhìn thấy ngài ấy về hai bàn tay trắng!" Phí Dạ

nhìn cô, sóng mắt lưu chuyển cùng vẻ nghiêm túc.

Hốc mắt Mạch Khê đỏ lên…

"Tôi hiểu tính cách của Lôi tiên sinh, nếu cô hỏi ngài ấy chọn gì, ngài ấy

sẽ không do dự nói với cô rằng ngài ấy chọn cô, tình nguyện buông tha tất
cả!" Phí Dạ gằn từng tiếng nói.

Mạch Khê nắm tay lại…

"Nhưng mà, tôi không muốn Lôi tiên sinh làm như vậy!" Phí Dạ thu tay

về, đồng thời cũng thu nỗi đau lòng của cô lại, "Tha thứ cho sự ích kỷ của
tôi, tôi không thể nhìn Lôi tiên sinh buông tay tất cả, tuyệt đối không thể!"

Mạch Khê nhắm mắt, giọt nước mắt nặng trĩu trượt theo hàng mi

xuống…