hiện một bài hát xuất sắc như vậy, anh ta làm sao có thể không biết, nhất là
một bài hát đã lấy đi rất nhiều sự chú ý của anh.
"Là một người bạn cho tôi, về phần cô ấy làm sao có được, tôi thực
cũng không rõ."
Đàm Trử Quân sau khi nghe vậy, mày hơi nhíu nhanh lại, gật gật đầu,
"Thực sự rất kỳ lạ, ca khúc này rõ ràng có hai phiên bản khác nhau. Xem
ra, chân tướng của chuyện này chỉ có anh ta mới biết được."
"Anh ta?"
"Ông chủ chúng ta, Lôi Dận!"
Đàm Trử Quân lãnh đạm nói, "Chắc chắn là anh ta biết được chân tướng
của ca khúc này, nếu không sao lại cấm ca khúc này truyền ra ngoài?"
Mạch Khê giật mình...
————————————
Bóng đêm dần dần lan tỏa khắp nơi. Đèn hai bên đổ ánh sáng xuống làn
đường đầy xe cộ, tô rõ một thế giới nhộn nhịp.
Khi Mạch Khê từ công ty DIO bước ra, cô suýt chút nữa đã ngất xỉu vì
không thể thở được.
Buổi nói chuyện cùng Đàm Trử Quân rõ ràng làm cô càng thêm lo lắng.
Sự tình tựa như lâm vào một cục diện vô cùng bế tắc, người có thể phá bỏ
được cục diện này cũng chỉ có một mình cha nuôi hay sao? Cứ cho là cô có
thể hỏi, nhưng dựa theo tính cách của cha nuôi, cô cũng không có khả năng
được nghe giải thích.
Nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã gần đến chín giờ, cuộc sống về đêm còn
chưa thực sự bắt đầu. Cho tới lúc này Mạch Khê vẫn chưa thấy bóng dáng