chúng tôi."
Mạch Khê bừng tỉnh đại ngộ... Lão gia của nhà họ Lôi!
Cũng chính là cha của cha nuôi cô, là người trên danh nghĩa cô phải gọi
là... ông nội? Xưng hô này có chút không quen.
"Không biết tiểu thư Mạch Khê có tiện để gặp mặt?" Người đàn ông này
đương tỏ vẻ hỏi ý kiến của cô, nhưng cách mở cửa xe như thế lại biểu lộ vẻ
không thể cự tuyệt được.
"Muốn tôi đi đâu?" Mạch Khê trấn tĩnh hỏi.
"Biệt thự Lôi gia." Người đàn ông nhẹ nhàng nói bốn chữ.
————————————
Đêm càng thêm khuya.
Nhóm bảo vệ công ty đều đã ngáp lên ngáp xuống, những văn phòng
làm việc trong công ty đều đã đóng cửa. Phía trước cửa công ty, một chiếc
xe xa hoa ngừng lại.
Ánh trăng như nước, chiếu vào trên thân xe, tản ra ánh sáng sắc nhọn
lạnh lẽo.
Chỉ trong chốc lát, Phí Dạ từ công ty DIO đi ra, sắc mặt lộ rõ vẻ nghiêm
túc cùng ngưng trọng. Lái xe thấy thế lập tức mở cửa xe, hắn chui vào
trong xe, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi phía sau...
"Lôi tiên sinh, có người đã đưa tiểu thư Mạch Khê đi."
Sau lớp kính, bộ mặt cương nghị của Lôi Dận đột nhiên trở nên lạnh
ngắt, giống như điêu khắc từ hàn băng khiến người ta phải hoảng sợ.