"Ai đưa cô ấy đi?"
Phí Dạ dừng một chút, ngữ khí trầm thấp nói, "Là... lão gia!"
Đôi mắt sắc nhọn như loài ưng của Lôi Dận đột ngột co rụt lại, hơi thở
nguy hiểm dần lan tràn toàn thân, lạnh giọng quát, "Đến biệt thự!"
"Vâng, Lôi tiên sinh!"
Xe giống như con báo đen dưới bóng đêm xuyên qua làn đường vắng.
Ngự Hoàng Uyển...
Tọa lạc tại phía Nam của nước Mỹ, khu vực nổi tiếng thần bí này dành
riêng cho những người có tiền. Nơi này giá cao đến nỗi líu lưỡi. Sở dĩ thần
bí là bởi vì cả tòa sơn dã đều được nhà giàu chiếm giữ, bốn phía ngoại trừ
hồ nước xinh đẹp còn có thực vật xanh um tươi tốt, chim hót, hoa thơm,
còn hơn cả tiên cảnh. Lại thêm việc cấm người ngoài vào càng khiến nơi
đây trở nên thần bí.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê tiếp xúc với đình viện xa hoa này một
cách gần như vậy. Có sự cổ điển phong tình và uy nghiêm của Trung Hoa,
lại kết hợp với nét văn hóa của Châu Âu, hai loại kiến trúc dung hợp một
chỗ không khó chịu, ngược lại càng thêm đại khí hùng vĩ.
Nơi này là biệt thự của Lôi gia, cơ hồ cũng là một khu vực riêng biệt.
Bước vào đại sảnh của tòa hoàng thất, Mạch Khê còn chưa hoàn toàn
quen được với khung cảnh đã được mời đến thư phòng ở lầu ba.
Thư phòng nơi này không giống với thư phòng của cha nuôi ở tỏa
thành. Nó được thiết kế cách điệu sắc ám trầm lạnh lẽo, trầm mộc hồng
nhạt lại có chút rám nắng điểm trang toàn bộ thư phòng, tạo nên một cảm