Ông lão lộ nét hiền từ, ôn hòa tươi cười. Dường như cảm thấy được sự
cảnh giác của Mạch Khê, ông đưa tay ngâm lá trà. Động tác liền mạch lưu
loát không khó nhìn ra ông lão rất tinh thông trà đạo.
Dần dần, hương trà tràn ngập khoang mũi Mạch Khê. Ông lão cười sang
sảng, đem một chén trà nhỏ đặt trước mặt cô. Mạch Khê nhìn chăm chú lá
trà màu xanh đang xoay trong dòng nước nóng.
"Bình thường hẳn là rất ít uống trà?"
Lôi lão gia ôn nhuận nói, "Mấy đứa thanh niên này chỉ uống cà phê,
cocktail thôi, chúng ta già rồi không uống quen được mấy cái kia."
Mạch Khê không rõ ràng lắm, nhìn ông lão. Thật ra mà nói, cha nuôi
một chút cũng không giống với Lôi lão gia. Chỉ qua vài câu ngắn như thế
này, cô có thể cảm nhận được vị lão gia này là người hay nói, tính cách
cũng thực ôn hòa. Còn cha nuôi thì giống như một thanh kiếm sắc bén, tuy
rằng nội liễm trầm ổn, lại lộ vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám thân
cận.
Thấy cô không nói lời nào, ý cười bên môi Lôi lão gia càng đậm, nhưng
mà Mạch Khê xem ra, lần này ông cười có chút cứng ngắc, chỉ nghe ông
nhẹ nhàng nói, "Dận nhi lúc tiếp quản Lôi thị cũng không thích uống trà,
đứa nhỏ này tính tình ám cường ngạnh, nhưng từ sau khi tiếp quản công ty
thì trở nên trầm ổn hơn. Con người, có đôi khi cũng giống trà, cần lắng
đọng lại mới có thể thấy được bên trong."
Ông lão như vừa nói cho Mạch Khê nghe, hoặc như lầm bầm một mình
khiến Mạch Khê càng lúc càng không hiểu ra sao.
Gọi cô tới đây, vì phẩm trà?
"Lôi lão tiên sinh, xin hỏi, người gọi cháu tới đây có chuyện gì ?" Cô
không nhịn được mà đem mối nghi vấn trong lòng ra hỏi.