giác trầm ổn. Trong không khí còn tỏa ra hương đàn hương nhàn nhạt,
không khó nhìn ra đây là thư phòng của một người già.
Trên bàn trà thủy tinh đã đặt sẵn một bộ trà cụ, cho thấy chủ nhân thư
phòng này rất thích trà đạo. Tuy rằng Mạch Khê không tinh thông trà đạo,
nhưng lại có thể nhìn ra đây là bộ trà cụ xa xỉ vô cùng.
Lá trà ngon nhất tỏa ra hương thơm ngát, cùng hương đàn hương nhàn
nhạt hòa quyện một chỗ, thật có cảm giác phong tình.
Không như trong tưởng tượng của Mạch Khê, ngược lại là một ông già
đứng tuổi hiền từ vui vẻ, mang lại cảm giác ôn hòa. Loại yên tĩnh cùng ấm
áp này khiến cô cảm thấy dễ chịu, như có một dòng nước ẩm đang chảy
qua nội tâm.
Nhất là ông lão đang ngồi cách cô không xa, trên gương mặt mỉm cười
nhìn cô, chưa có nói một câu nào, chỉ đơn giản là nhìn...
Mạch Khê không nhìn thấy trên mặt ông có đến nửa điểm địch ý, có
điều...
Cô thật sự không rõ mục đích lần gặp mặt này là vì cái gì.
Một lúc sau, ông lão mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn...
"Con, chính là Mạch Khê?"
Mạch Khê nhìn thẳng, đôi mắt như ôn tuyền lẳng lặng, cô gật đầu một
cái.
Đây là ông nội trên danh nghĩa của cô... Lôi lão gia! Tuy rằng nhìn qua
thực ôn hòa nhưng cô vẫn luôn không rõ mục đích của ông ta là gì, bởi vậy
mới sinh ra một tia cảnh giác.
Đây là thói quen đã được giữ lại lúc nhỏ.