“Hôm nay, em đã ầm ĩ đủ rồi!”
Một câu nói, tuyên bố hắn đối với sự lên án của cô không quan tâm,
mệnh lệnh bá đạo không lúc nào là không nhắc đến quyền uy khí thế của
hắn.
Không sợ hãi, càng là như thế, trái tim Mạch Khê càng thêm băng giá.
Cô cười lạnh, chậm rãi lui về phía sau, lệ sương trong đáy mắt dần loan ra,
khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Đột nhiên cô mở cửa phòng ra…
“Rầm..."
Cửa phòng một lần nữa đóng lại, ngay sau đó, thân mình bé nhỏ của cô
liền bị một bàn tay lớn của đàn ông kéo lấy, chạm vào lồng ngực hắn, một
sức mạnh khuất lấp phủ lấy.
“Muốn đi?”
Một giọt nước mắt lớn không đè nén nổi sức nặng tích tụ, rơi xuống mu
bàn tay Lôi Dận. Sức nóng dường như muốn lấy mạng của hắn, nơi đau
đớn trong lồng ngực lại một lần nữa tăng thêm.
“Ông còn muốn như thế nào?”
Rốt cuộc Mạch Khê không nhịn được, đối diện với hắn hét to, đối lập
hoàn toàn với sự bình tĩnh của hắn, nước mắt bắt đầu tràn ra, cảm xúc kích
động vô cùng.
“Tôi hỏi ông, mẹ ruột của tôi là Bạc Tuyết, như vậy... cha của tôi là ai?
Thân mình cao lớn của Lôi Dận khẽ run một chút, sức mạnh của bàn tay
lớn đương siết lấy đột nhiên tăng thêm.
Đáy mắt Mạch Khê đã hoàn toàn bị nước mắt che khuất tầm nhìn, sắp
không thấy rõ bi thương lướt qua đôi mắt của hắn, đôi môi anh đào run rẩy