như lá mùa thu sắp rơi rụng, hoàn toàn mất đi vẻ sáng bóng thường có…
“Ông giữ Bạc Tuyết ở bên người, mẹ mang thai con của ông, mà đứa trẻ
này... chính là tôi!”
Cô rốt cuộc cũng nói ra sự phán đoán đáng sợ nhất trong lòng, điều phá
nát tâm can cô, “Ông, làm sao có thể làm vậy đối với tôi? Ông là cha của
tôi, tại sao có thể làm như vậy? Ông còn muốn thế nào nữa?”
“Tôi không phải là cha em!”
Lôi Dận rốt cuộc cũng hét trả một câu, lần đầu tiên lửa giận để lộ rõ
ràng trong đáy mắt, mãnh liệt chồng chất, như vũ khí hạt nhân có thể nổ
tung bất cứ lúc nào, hết thảy đều có thể hủy diệt trong chốc lát.
Sắc mặt Mạch Khê hoàn toàn tái nhợt.
“Ông thừa nhận, thừa nhận Bạc Tuyết chính là mẹ ruột tôi…”, cô cười
lạnh, nước từ vành mắt không ngừng chảy xuống.
“Như vậy, người đó là ai? Cha ruột của tôi là ai?”
Cảm xúc không ổn định của Lôi Dận một lần nữa hiện hữu ở đôi mày
đang nhíu lại, sức lực ở hai bàn tay một lần nữa siết chặt lấy, khiến cô trong
chớp mắt có thể không thở được mà chết. Cô chỉ cảm thấy từ trên đỉnh đầu
hai tròng mắt sầm xuống sắc bén như kiếm, bên tai, giọng nói quá mức
trầm thấp lại bọc sự nguy hiểm đậm đặc.
“Em nghe rõ cho tôi, em không có cha! Bất luận kẻ nào cũng không có
tư cách trở thành cha em!”
Huyết sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê dần dần biến mất, cô
không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, lại thấy được đáy mắt lạnh ngắt cùng
tàn nhẫn như ma quỷ, hệt như một con sói tản ra nét bi thương.