Thân mình Mạch Khê run nhè nhẹ như một lá cây vô lực phiêu đãng
trong gió, đôi mắt cũng mất dần ánh sáng. Cô tuyệt vọng lắc đầu, nhẹ giọng
nói, “Ông không có tư cách để nghe ca khúc này, bởi vì nó vốn thuộc về
tôi!”
Lời của cô làm mày Lôi Dận siết lại, ưng mâu đột nhiên nhíu chặt…
“Em nói cái gì?”
Mạch Khê nhìn hắn, đôi môi mềm mại vô lực khẽ mở, một vẻ đẹp của
sự tuyệt mĩ nhưng thê lương…
“Ca khúc này không phải là vì ông, mà là vì tôi, mẹ tôi lúc mang thai
tôi, vì tôi mà sáng tác bài hát này!”
“Ở đâu em nghe được chuyện quái quỷ này?” Lôi Dận giật mình, đáy
mắt lại lướt qua một tia bi thương, còn lại đều là sự khó hiểu.
“Ông đang sợ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đầy ánh sáng lạnh băng, sự sợ hãi
đối với hắn đã bị khát vọng tìm ra sự thật thay thế. Cho tới bây giờ, cô
ngược lại không hãi sợ người đàn ông này nữa.
Lôi Dận thấy cô không trả lời, giọng nói đột nhiên cao hơn, mệnh lệnh
nói, “Trả lời cho tôi!”
“Mẹ tôi khi mang thai đã từng đi một cửa hàng nhạc cụ để chọn mua
đàn dương cầm. Trong lúc ấy, mẹ sáng tác ca khúc này, chẳng qua là chưa
xong! Chính mẹ nói với ông chủ, bài hát này là dành cho đứa trẻ trong
bụng!”
Trên gương mặt của Mạch Khê, nước mắt đã khô kiệt, dấp dính loang
đầy lệ quang, nhìn người đàn ông phía trước mình, giọng nói cô châm chọc