mà bi thương, “Vậy nên, ông làm gì có tư cách để nghe ca khúc này!”
Lôi Dận nghe vậy, mày nhíu càng nhanh, thân mình cao lớn lui lại mấy
bước, bàn tay lớn đặt ở một bên, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.
“Không có khả năng…”
Hắn thế nhưng nói nhẹ một câu, thuận thế kéo Mạch Khê vào trong lòng
mình, ánh sáng nghi hoặc đã được thay thế bởi sự kiên định không gì thay
thế được…
“Điều này, căn bản là không có khả năng.”
“Vì sao?” Mạch Khê sẵng giọng hỏi ngược, toàn thân lan ra hơi thở
giống như loài báo.
Lôi Dận đột nhiên vung tay lên một cách phiền não.
“Tôi nói không có khả năng tức là không có khả năng. Trong tòa thành
vốn không có đàn dương cầm!”
Câu này làm thân mình Mạch Khê run lên một chút, cơn đau nhè nhẹ
từng đợt từng đợt lan tỏa…
Cô thê lương nhìn Lôi Dận, “Thì ra, Bạc Tuyết đã thực sự ở tòa thành.”
Đúng vậy, khi cô vừa mới vào tòa thành căn bản là không có thấy qua
một cây đàn dương cầm nào, nhưng là, cô một chút cũng không tin lời Lôi
Dận nói. Người đàn ông này giống hệt ma quỷ, hoàn toàn có khả năng làm
biến mất một câu đàn dương cầm, đem tất cả những gì liên quan đến Bạc
Tuyết mai táng theo!
Cô chỉ tin Lôi Dận một chút, rằng hắn không phải là bố ruột mình, bằng
không theo tính cách hắn sẽ không giải thích đơn giản như vậy.