“Tất cả, chỉ là cái cớ của ông!”
Cô tuyệt vọng mở miệng, “Ông tàn nhẫn giết người phụ nữ mình yêu
nhất, lại biết rõ tôi là con gái ông mà vẫn làm ra chuyện cầm thú. Ông
không biết mình đang làm cái gì sao? Ngày đêm hưởng thụ thân mình của
con gái ruột mình!”
Lôi Dận nổi giận, áp mạnh cô trên tường, thân thể to lớn nguy hiểm
cùng sự rét lạnh hoàn toàn vây lấy cô, không chừa một khe hở nào...
“Tôi lặp lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng!”
Hắn cúi đầu xuống thấp, đôi môi mỏng gần như sát vào cánh môi vì
phẫn nộ bi thương của cô mà mím chăt, thoát ra một câu nói lạnh băng.
“Tôi, không phải là cha ruột em.”
“Cho nên, ông từ yêu thành hận, giết mẹ tôi…”
Mạch Khê bị hắn đè sát một chút sức lực cũng không còn, giọng nói yếu
ớt vô lực, ngay cả thân mình cũng để mặc hắn kiềm trụ, giống như lọt thỏm
bên trong nhà giam.
“Bởi vì ông quá yêu mẹ, cho nên mới không chịu được sự thật mẹ mang
thai con của người khác; bởi vì mẹ mang thai con của người khác, ông mới
tự tay giết mẹ; bởi vì ông tự tay giết mẹ, nhiều năm như vậy ông mới nhớ
mãi không quên được, thậm chí có thống hận và áy náy. Ngay lúc nghe tôi
hát bài hát đó, ông bắt đầu trở nên bất an, thậm chí cường ngạnh phong tỏa
nó!”
Khuôn mặt Lôi Dận run rẩy, khóe môi hơi nhếch lên thành một độ cong
khắc nghiệt. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh lùng nói, “Không sai, ca khúc
kia thực sự là Bạc Tuyết đàn cho tôi nghe.”