Tâm tư luôn luôn đơn thuần như Mạch Khê lại không rõ ràng lắm
những chuyện thế này, một pub nhìn qua rất đơn giản, thật ra bối cảnh phức
tạp đến như vậy. Nghe Phí Dạ nói xong, cô chu miệng, “Không cần như
vậy, tự nhiên lấy phòng riêng tách biệt quá, bên ngoài náo nhiệt như vậy cơ
mà.”
Nói xong, cô nàng lộp cộp chạy đến trước quầy bar, khuôn mặt kinh
ngạc cùng hưng vấn nhìn người pha chế rượu cao lớn đẹp trai đang pha
chế, vỗ vỗ tay...
“Thật tuyệt!”
Người pha chế này đã sớm quen với ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái,
nghe Mạch Khê nói xong thì chẳng buồn để ý, nhưng vừa nhìn Phí Dạ mới
theo kịp ở sau, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, vội vàng ngừng động tác
tay, ánh mắt mang theo vẻ kính trọng.
Vừa rồi quản lý đã dùng tốc độ sấm sét để nói cho mỗi nhân viên đang
làm việc ở đây, Phí Dạ tiên sinh vừa đến pub, cũng để cho mỗi nhân viên
thấy được dáng vẻ của hắn, tuyệt đối không được phép có chút sơ suất nào.
“Này, tôi có thể uống rượu anh pha được không?”
Mạch Khê chỉ chú ý đến người pha chế rượu này, thấy anh ta đổ vào
một đống thứ rượu có màu sắc sặc sỡ như vậy, nhất định uống rất ngon.
Chưa để người pha chế trả lời lại, Phí Dạ liền bước nhanh đến quầy ba,
ra lệnh...
“Pha chế một ly cho tiểu thư này ‘phấn hồng giai nhân’, thích hợp cho
cô ấy uống!” Nói xong câu đó, thân mình cao lớn của hắn hơi rướn lên,
tiếng nhạc ồn ào đè lấp đi mệnh lệnh tiếp theo…
“Nhớ kỹ, không cần dùng rượu!”