Vị tiểu thư trước mắt này nhìn qua tuổi không lớn, khuôn mặt tò mò lại
thêm dáng vẻ hưng phấn này không khó đoán ra cô không phải thường
xuyên đi vũ trường. Chắc chắn đây là người mà Phí Dạ tiên sinh chú ý.
Lại lén nhìn dáng người cô nàng, trong lòng anh ta thầm than. Loại con
gái cực phẩm như thế này sao hắn không gặp được chứ?
Phàm là đàn ông thì đều có mơ tưởng, nhất là sau khi nhìn thấy một cô
gái xinh đẹp, phản ứng đầu tiên sẽ là, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng tư
tưởng bản năng nhất. Tầm mắt hắn dừng lại ở hai chân thon dài của Mạch
Khê, tưởng tượng đôi chân này giống như dây leo ngoan ngoãn quấn quanh
hông mình…
Nghĩ như vậy, ánh mắt hắn chợt trở nên nóng bừng, một nơi nào đó trên
thân thể rõ ràng đã phát sinh biến hóa…
Phí Dạ đứng một bên liếc mắt liền nhìn thấu tư tưởng không tốt đẹp của
tay pha chế, bàn tay lớn không kiên nhẫn gõ gõ xuống quầy bar vài tiếng
thật lớn, kéo tuột người kia trong ảo tưởng trở về. Đối diện với cặp mắt Phí
Dạ, hắn bỗng trở nên luống cuống không thôi, tay chân bắt đầu pha chế
rượu.
Vị ngọt nhẹ nhàng từ trong khoang miệng Mạch Khê loang ra, cô uống
thực sự rất ngon. Cũng bởi do Lôi Dận, ngoại trừ trước mặt hắn, cô chưa
từng uống rượu bên ngoài bao giờ, mấy loại cocktail hay rượu ở pub này
càng miễn. Vậy nên vừa uống xong ngụm thứ nhất, cô giận dỗi bĩu môi
nhìn Phí Dạ...
“Đây là rượu sao? Toàn vị ngọt, một chút vị rượu cũng không có luôn?”
Phí Dạ mỉm cười nhìn cô, “Ồ…tại sao lại không có, chẳng qua do nồng
độ cồn hơi thấp nên tiểu thư không cảm nhận được thôi.”