“Phí Dạ…bên kia..." Mạch Khê đặt cốc rượu lên trên quầy bar, kéo ống
tay áo Phí Dạ.
Bên kia sân khấu vang lên vài tiếng huýt sáo, mấy tên con trai nhìn qua
có vẻ sang trọng nhưng mặt rất lưu manh, vây quanh nữ ca sĩ đó. Thấy cô
muốn chuyển mình rời đi, họ lại càng siết chặt vòng kiềm, thậm chí một
người đàn ông trong đó còn ôm cô gái vào lòng, hôn lên má cô…
Phí Dạ theo tiếng gọi của Mạch Khê nhìn qua, lại thấy tình hình hỗn
tạp, một chút phản ứng cũng không có, chỉ nói đơn giản, “Nơi này luôn
luôn có những loại chuyện như thế phát sinh, tiểu thư Mạch Khê cứ làm
như không thấy là tốt rồi.”
“Nhưng mà mấy người kia bắt nạt cô gái đó.” Mạch Khê nhíu mày, loại
chuyện này sao có thể vờ như không thấy được.
“Ở đây có bảo vệ, bọn họ sẽ xử lý, cô ta là ca sĩ ở đây nên sẽ không gặp
phiền phức được.” Phí Dạ nhẫn nại giải thích.
“Nhưng..."
Mạch Khê không hiểu quy củ của nơi này, nhưng dù nghe Phí Dạ giải
thích như vậy vẫn có chút khó chịu, cho đến khi...
“Á..."
Tiếng hét chói tai của người con gái kia thậm chí xuyên thấu cả nền
nhạc ồn ã, nhưng người bốn phía vẫn còn đang mơ mơ màng màng lảo đảo
thân mình, đối với chuyện của người bên cạnh vẫn mắt ngơ tai điếc.
Mạch Khê giật mình quay đầu, phát hiện trong đó có một người đàn ông
luồn bàn tay lông lá vào váy cô gái, một tên đàn ông khác không có chút cố
kỳ nào vuốt ve bầu ngực đầy đặn đó…