“Hả…”
Người pha chế giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó lại khó xử. Vị
Phí Dạ tiên sinh này đưa ra một vấn đề thật khó khăn. Không cần rượu làm
sao pha ra cocktail?
Mạch Khê vừa nghe xong ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy
mắt bừng lên vẻ hứng khởi không thôi, vui vẻ hỏi, “’Phấn hồng giai nhân’?
Tên rất dễ nghe, nhất định là uống ngon lắm nha.”
Phí Dạ cười gật đầu, kỳ thực trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
May mắn là tiểu thư Mạch Khê đối với rượu cocktail không biết gì, cũng
không biết “phấn hồng giai nhân” kia có hàm lượng cồn thấp nhất trong số
rượu ở đây. Dù có dùng thứ khác thay thế, cô nàng cũng sẽ không biết đây
có phải vị chính tông hay không. Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ say
khướt của cô.
Nhưng thật ra, người pha chế lại không rõ tâm tư Phí Dạ, cứ đứng ngây
ngươi ngu ngốc thật lâu, khiến Mạch Khê phải nghi hoặc...
“Sao anh cứng đơ vậy? Không pha sao?”
“Không phải, là vì nếu không cần..."
“Dùng cái này!”
Phí Dạ xoay người che khuất tầm mắt Mạch Khê, chỉ dùng góc độ
người pha chế có thể nhìn đến, chỉ chỉ vài loại nước ngọt khác, ám chỉ anh
ta phải làm thế nào.
Người pha chế này nghi hoặc không thôi. Làm nghề pha chế rượu nhiều
năm như vậy, anh ta chưa hề gặp ai lại dùng nước ngọt pha cocktail, nhưng
đành phải nghe theo chứ biết làm sao. Chắc là vị Phí Dạ tiên sinh này
không muốn để vị tiểu thư kia uống say?