"Ta hỏi lại một lần cuối cùng, tổ chức nào phái các ngươi đến ám sát?”
Ngữ điệu của người đàn ông thậm chí không hề tăng cao, chỉ lãnh đạm
nhưng lại mang theo hơi thở lạnh toát, phảng phất quanh lỗ tai đối phương,
chảy đến từng chân tơ kẽ tóc rồi cuối cùng làm cho đối phương hoàn toàn
đông cứng...
"Mày giết nhiều sát thủ như vậy nhưng chỉ giữ lại hai người bọn tao,
đơn giản là muốn moi tin mà thôi. Đừng mơ!” Tên này hình như vẫn còn
ôm chút hy vọng, hắn nghĩ nói như vậy sẽ có thể có được cơ hội chạy trốn.
Nếu người đàn ông trước mặt này thật sự muốn biết bí mật đằng sau bức
màn ám sát thì nhất định sẽ không giết chúng diệt khẩu. Bằng không, lúc ở
bệnh viện đã giết sạch tất cả rồi. Nếu chỉ bị giam giữ, hắn chắc chắn sẽ có
cơ hội đào thoát.
Nhưng...
Hắn hoàn toàn xem nhẹ bản tính tàn nhẫn cùng sự nhẫn nại của Lôi
Dận. Nghe thấy vậy, khóe môi Lôi Dận từ từ cong lên đẹp như hoa phi yến
cuối trời, dường như chính biểu cảm như vậy lại báo hiệu cho sự nguy hiểm
sắp ập tới…
"Một gã sát thủ, quan trọng nhất là cái mồm bình tĩnh. Tốt lắm, ngươi
làm rất tốt!”
Hắn tiến lên, bàn tay to mạnh mẽ vỗ vào vai tên đó, lại lộ ra sự uy hiếp
đến quỷ dị, ngay lúc đó, đuôi mày hắn cũng xoẹt qua một tia tàn khốc...
"Đáng tiếc, ta ghét nhất chính là bị uy hiếp!”
Hắn gằn từng tiếng, lời nói hoàn toàn lạnh lẽo…