Tên đó kinh hãi, còn chưa có phản ứng lại đã cảm thấy miệng mình bị
bàn tay to lớn của Lôi Dận bóp chặt. Lực của hắn quá lớn khiến cho một
tên sát thủ như hắn cũng không thể chịu nổi. Đang trong lúc kinh hãi, hắn
cảm thấy hai khóe miệng bị rách ra, đau đớn tột cùng. Hắn hoàn toàn không
ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Đợi cho máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng hắn, máu chảy thành
dòng thì hắn mới biết được chuyện đáng sợ nhất đời. Miệng hắn... bị chính
người đàn ông cường ngạnh trước mặt này xé toang ra. Hắn kinh hoàng,
muốn cất tiếng gọi nhưng rốt cục cũng không thể thốt lên được; muốn nhúc
nhích nhưng thân mình cũng chỉ trong nháy mắt đã đổ rạp xuống đất!
Trước khi chết, hắn nhìn thấy nụ cười ma mị, lạnh lẽo bên khóe môi Lôi
Dận…
Tên sát thủ còn sống kia cũng vô cùng sợ hãi. Hắn đã gặp qua rất nhiều
hình ảnh tàn nhẫn, thủ đoạn bức cung nhưng hành vi tàn nhẫn như vậy vẫn
là lần đầu tiên trong đời hắn. Nhìn đồng bọn gục xuống trong vũng máu,
máu trong người hắn cũng mơ hồ như lạnh đi, thấm ngược vào tận xương
tủy.
Hắn theo bản năng nuốt một chút nước miếng, sự quật cường trong lòng
rốt cục cũng đứt đoạn. Hắn không sợ chết, nhưng chết kiểu này thì thật sự
quá khủng khiếp.
Một con người thế nào mà lại có thể xé miệng một người khác, thậm chí
sâu đến tận yết hầu…
Mà Phí Dạ đứng bên cạnh cũng thực chẳng có biểu tình gì. Hành vi này
quả thực tàn nhẫn nhưng hắn cũng không thể trách được.
Hắn không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Lôi Dận, thấy hắn lấy chiếc khăn
mặt, nhàn nhã lau tay, dường như đối với thi thể đẫm máu dưới đất như vô
hình. Trong lòng Phí Dạ lúc này, nỗi kinh hãi thực đã đạt tới cực điểm rồi!