MỞ ĐẦU
“Chúng ta nên về thôi,” Gared giục khi thấy cánh rừng xung quanh tối
dần. “Bọn dân du mục chết cả rồi.”
“Ông sợ người chết hả?” Ser
[1]
Waymar Royce hỏi, khóe miệng nhếch
lên.
Gared không phải sinh ra để làm con mồi. Ông đã già, trạc ngoại ngũ
tuần và ông đã chứng kiến nhiều lãnh chúa đến rồi đi. “Người chết thì đã
chết rồi,” ông nói. “Chúng ta không có việc gì với mấy xác chết cả.”
“Chúng chết thật sao?” Royce mỉa mai. “Chúng ta có bằng chứng gì
đâu?”
“Will đã thấy chúng,” Gared nói. “Nếu anh ta nói chúng chết, thế là đủ
với tôi lắm rồi.”
Will biết không sớm thì muộn họ cũng lôi anh vào trận cãi vã này.
Nhưng anh mong muộn vẫn hơn.
“Mẹ tôi bảo kẻ chết sẽ không hát hò nữa,” anh xen vào.
“Bà vú lẩm cẩm của tôi cũng nói thế đó, Will,” Royce trả lời. “Đừng tin
những lời anh nghe bên ngực đàn bà. Có nhiều điều có thể học từ người
chết lắm.” Giọng hắn oang oang khắp khu rừng trong buổi chạng vạng.
“Chúng ta còn một đoạn đường dài trước mắt,” Gared nhận định. “Tám
ngày, có thể là chín. Mà trời tối rồi.”
Ser Waymar Royce hững hờ nhìn trời. “Ngày nào trời chẳng tối. Giờ ông
lại sợ trời tối nữa hả, Gared?”