Will có thể thấy Gared mím chặt môi và sự giận dữ hằn trong đáy mắt dù
ông ta đang đội mũ trùm đen sùm sụp. Gared đã sống bốn mươi năm trong
Đội Tuần Đêm, từ lúc còn là một cậu nhóc tới lúc trưởng thành. Ông không
thích bị xem thường. Nhưng còn có điều gì đó hơn thế. Ngoài lòng tự trọng
bị tổn thương, Will còn cảm nhận một thứ khác ở nơi ông già này. Ai cũng
có thể đánh hơi thấy điều đó, đó là sự căng thẳng lớn dần thành nỗi sợ hãi.
Will cũng thấy bất an. Anh đã ở đội Tường Thành bốn năm nay rồi. Lần
đầu tiên anh nhận lệnh rời khỏi đây, tất cả những câu chuyện thời xưa bé ùa
về, khiến anh són ra quần. Sau này nghĩ lại anh đã tự giễu mình mãi. Anh
đã từng là một chiến binh kỳ cựu tham gia cả trăm trận chiến. Vùng rừng
hoang đen tối bất tận mà người miền nam gọi là Khu Rừng Ma đã không
còn là nỗi sợ đối với anh.
Cho tới tối nay. Có cái gì đó khang khác. Có cái gì đó trong bóng tối làm
anh dựng tóc gáy. Họ đã cưỡi ngựa chín ngày liền, về hướng bắc, tây bắc
rồi lại bắc, ngày càng xa rời Tường Thành, theo dấu dân du mục. Ngày qua
ngày thời tiết lại tệ hơn. Và hôm nay là ngày kinh khủng nhất. Cơn gió lạnh
thổi tới từ phương bắc khiến cây cối xào xạc như những sinh vật sống. Cả
ngày nay Will cứ cảm thấy có gì đó lén lút quan sát anh, cái gì đó lạnh lẽo
và khó nắm bắt, một thứ không yêu quý anh chút nào. Gared cũng cảm
nhận được điều đó. Will không muốn gì hơn là được cưỡi ngựa trở về trong
sự an toàn của Tường Thành. Nhưng có những điều đâu thể nói với chỉ huy.
Đặc biệt là dạng chỉ huy như người này.
Ser Waymar Royce là con út trong một gia đình dòng dõi với nhiều
người thừa kế. Hắn chỉ là một thiếu niên ở độ tuổi mười tám, đẹp trai, mắt
xám, duyên dáng và mảnh mai như một lưỡi dao. Cưỡi trên con hắc mã to
lớn, trông tay kỵ sĩ đó vượt trội hơn hẳn Will và ông Gared cưỡi trên mấy
con ngựa nhỏ hơn. Hắn đi bốt da đen, quần lông cừu đen, găng tay da chuột
chũi đen, khoác một chiếc áo giáp xích màu đen loại tốt lấp lánh bên ngoài
hàng lớp áo bằng len và dạ thuộc công đen nốt. Ser Waymar là anh em đồng