Tôi không thấy có trẻ con. Họ dựng mái che tựa vào đá. Giờ tuyết phủ dày
trên đó, nhưng tôi vẫn nhìn ra được. Họ không đốt lửa, nhưng vẫn ủ lửa.
Không một ai cử động. Tôi đã quan sát rất lâu. Không một người sống nào
có thể bất động lâu vậy.”
“Anh có thấy máu me gì không?”
“Ờm, không,” Will thừa nhận.
“Có thấy vũ khí không?”
“Vài thanh kiếm, một ít cung tên. Có một tên cầm rìu. Trông có vẻ nặng
nề, loại hai lưỡi, làm bằng thép cứng. Nó nằm trên mặt đất, cạnh hắn.”
“Anh có thấy gì lạ thường về tư thế của mấy cái xác không?”
Will nhún vai. “Hai tên ngồi tựa lưng vào nhau. Còn hầu hết đều nằm
trên mặt đất. Giống như ngã xuống ấy.”
“Hoặc đang ngủ,” Royce gợi ý.
“Ngã,” Will khẳng định. “Có một ả đàn bà nằm vắt ngang trên một khúc
gỗ cứng, bị những cành cây che mất một nửa. Mắt nhìn ngây dại.” Anh
mím môi cười. “Tôi cẩn thận để mụ ta không nhìn thấy mình. Khi tôi tới
gần hơn, tôi thấy mụ ta cũng không nhúc nhích.” Dù cố nhưng anh vẫn rùng
mình.
“Anh bị lạnh à?” Royce hỏi.
“Chút chút,” Will lầm bầm. “Do gió ấy mà, thưa chỉ huy.”
Gã hiệp sĩ trẻ quay lưng với người kỵ binh tóc hoa râm. Tiếng lá rụng
mùa đông xào xạc khiến con chiến mã của Royce đi lại bồn chồn không
yên. “Vậy ông nghĩ cái gì đã giết họ hả Gared?” Ser Waymar vừa hỏi vừa
chỉnh lại vạt áo choàng lông chồn.
“Cái lạnh,” Gared nói chắc như đinh đóng cột. “Tôi đã thấy những người
bị đóng băng vào mùa đông năm ngoái, cả mùa trước đó nữa, khi tôi còn là