“Ấm ướt,” Will nói và nhíu mày. Anh nhìn thấy nó rõ rồi, giờ gã tiểu quý
tộc kia đang chỉ ra. “Họ không thể nào đóng băng. Không thể khi Tường
Thành vẫn bị ẩm ướt. Trời chưa lạnh tới mức đó.”
Royce gật đầu. “Thông minh lắm. Tuần trước chúng ta gặp vài trận
sương giá, và thi thoảng có vài trận mưa tuyết bất chợt, nhưng chắc chắn
trời chưa đủ lạnh để có thể giết chết tám người trưởng thành. Để tôi nhắc
cho hai vị hay, những người đó mặc đồ lông và da thú, họ lại có nơi trú ẩn,
và thứ để tạo lửa.” Gã kỵ sĩ cười cực kỳ khinh miệt. “Will, dẫn chúng ta tới
đó. Tôi muốn tự mình nhìn thấy đám người chết đó.”
Chẳng cần bàn cãi gì nữa. Lệnh đã được ban ra, và danh dự buộc họ phải
tuân lệnh.
Will đi trước, con ngựa nhỏ bờm xờm của anh cẩn trọng đi trên con
đường mấp mô. Đêm trước trời đổ trận tuyết nhẹ, những hòn đá, rễ cây và
những vũng lầy ẩn ngay dưới lớp băng, đợi kẻ vô ý bất cẩn. Ser Waymar
Royce theo sau, con hắc mã lớn khụt khịt không thôi. Ngựa chiến không
phải là loại ngựa biết đi theo hàng lối, nhưng thử nói với tay tiểu quý tộc đó
xem. Gaređ đi đoạn hậu. Người kỵ binh già lẩm bẩm gì đó một mình.
Trời càng tối hơn. Bầu trời không mây chuyển sang màu huyết dụ, màu
của những vết thâm lâu ngày, rồi chuyển dần sang một màu đen thăm thẳm.
Bầu trời điểm xuyết những ánh sao cùng một vầng trăng khuyết. Will mừng
vì có chút ánh sáng.
“Chúng ta chắc chắn có thể đi nhanh hơn,” Royce nói khi thấy trăng tới
đỉnh đầu.
“Không phải với con ngựa này,” Will nói. Sợ hãi làm anh to gan hơn.
“Có lẽ ngài nên đi đầu?”
Ser Waymar Royce không thèm trả lời.
Từ nơi nào đó trong rừng vọng lên tiếng sói tru.