“Sao ông ngốc thế hả ông già? Nếu có kẻ thù trong khu rừng này, lửa là
thứ cuối cùng chúng ta cần.”
“Nhưng lửa cũng khiến vài kẻ thù tránh xa,” Gared nói. “Gấu và sói
tuyết và... vài thứ khác...”
Ser Waymar mím chặt môi. “Không củi lửa gì cả.”
Mũ trùm phủ bóng lên khuôn mặt Gared, nhưng Will có thể nhận thấy sự
sắc lạnh trong mắt khi ông nhìn tay hiệp sĩ. Trong giây lát, anh sợ ông già
sẽ rút kiếm. Đó là một thanh đoản kiếm, xấu xí, chuôi kiếm đã đổi màu do
mồ hôi, lưỡi kiếm sứt mẻ vì dùng nhiều, nhưng Will sẽ không cược một
đồng cắc nào cho mạng sống của tay tiểu quý tộc nếu ông Gared rút kiếm ra
khỏi vỏ.
Cuối cùng Gared cúi đầu. “Không lửa,” ông lầm bầm.
Royce thỏa hiệp xong và quay đi. “Dẫn đường đi.” Hắn nói với Will.
Will phát đường qua bụi rậm rồi dẫn đầu đi lên gò đất thấp nơi anh đã
tìm thấy điểm quan sát thuận lợi nhất ngay dưới gốc cây cao. Bên dưới lớp
tuyết mỏng, mặt đất lầy lội, ẩm ướt và trơn trượt, đầy sỏi đá và rễ ngầm dễ
làm bạn sẩy chân. Will trèo không gây tiếng động. Ở phía sau, anh nghe có
tiếng kim loại sột soạt khe khẽ phát ra từ áo giáp xích của tay tiểu quý tộc,
tiếng lá cây xì xào, và tiếng lẩm bẩm chửi rủa khi những cành cây vướng
vào thanh trường kiếm và mắc vào chiếc áo choàng lông chồn lộng lẫy của
hắn.
Cái cây nằm ngay trên đỉnh gò, ở nơi Will đã biết trước. Nhánh thấp nhất
cách mặt đất khoảng một bước chân. Will trườn qua, nằm sấp xuống tuyết
và bùn đất, rồi nhìn xuống trảng trống bên dưới.
Tim anh như ngừng đập. Anh không dám thở nữa. Ánh trăng chiếu sáng
vùng trảng trống, tàn tro của đống lửa, những mái lán phủ tuyết, tảng đá
lớn, dòng suối nhỏ đóng băng một nửa. Mọi thứ vẫn y như vài giờ trước.