Chỉ có tiếng rừng cây trả lời: tiếng lá xào xạc, tiếng suối chảy lạnh băng,
tiếng cú tuyết kêu từ phía xa.
Lũ Ngoại Nhân không gây tiếng động.
Will thoáng thấy có gì đó chuyển động qua đuôi mắt. Những vật thể
trắng ởn lướt đi trong rừng. Anh quay đầu lại, liếc thấy có bóng trắng trong
màn đêm, rồi biến mất. Những cành cây nhẹ nhàng khuấy động trong gió,
giống những ngón tay gỗ gãi nhẹ lên nhau. Will mở miệng định cảnh báo,
nhưng lời nói dường như đã đông cứng trong cổ họng. Có lẽ anh đã nhầm.
Chắc đó chỉ là một con chim, một cái bóng phản chiếu trên tuyết hoặc một
trò lừa của ánh trăng. Vậy cuối cùng, anh đã nhìn thấy cái gì?
“Will, anh ở đâu?” Ser Waymar gọi với lên. “Anh có nhìn thấy gì
không?”
Gã chầm chậm quay người theo vòng tròn, đột nhiên cảnh giác, thanh
kiếm nắm chắc trên tay. Chắc chắn gã cũng cảm nhận được chúng, như Will
vậy.
“Trả lời tôi! Sao trời lạnh thế?”
Trời lạnh thật. Will rùng mình, nắm chặt cành cây hơn và áp mặt vào vỏ
cây. Anh có thể cảm nhận nhựa cây dinh dính, ngòn ngọt trên má minh.
Một bóng người bước ra khỏi bóng tối của rừng cây. Hắn đứng trước mặt
Royce, cao, khẳng khiu và cứng đơ như khúc xương lâu ngày với lớp da
trắng ngà như sữa. Bộ giáp của hắn dường như đổi màu theo từng chuyển
động: chỗ trắng như tuyết, chỗ đen như màn đêm, mọi chỗ đều lốm đốm
màu xanh xám của rừng cây. Những hoa văn ấy chạy dọc theo từng bước
chân như ánh trăng soi lên mặt nước.
Will nghe hơi thở rời khỏi Ser Waymar Royce trong tiếng rít dài.
“Không được tiến lên,” tên tiểu quý tộc cảnh cáo. Giọng hắn vỡ ra như
của một đứa nhỏ. Gã quất áo choàng lông chồn ra sau vai để tay rảnh rang