áo giáp thanh nhã khiến chúng như ẩn như hiện trong rừng. Nhưng chúng
chưa có ý định can thiệp.
Những lưỡi kiếm hết lần này tới lần khác va vào nhau, tới khi Will phải
che tai khỏi nghe tiếng kêu chát chúa đau khổ kỳ lạ đó. Giờ Ser Waymar đã
thở dốc, hơi thở bốc khói dưới ánh trăng. Lưỡi kiếm của hắn bị băng bao
phủ trắng xóa; thanh kiếm của lũ Ngoại Nhân nhảy múa cùng ánh sáng
xanh nhàn nhạt.
Và nhát đỡ của Royce đã chậm mất một nhịp. Lưỡi kiếm trắng lạnh kia
đâm xuyên qua phần giáp dưới cánh tay hắn. Gã tiểu quý tộc hét lên trong
đau đớn. Máu túa ra giữa những mắt xích, bốc hơi vì lạnh. Từng giọt, từng
giọt rơi xuống nền tuyết trắng, đỏ như lửa. Ser Waymar ôm chặt một bên
mình. Găng tay da chuột chũi thấm đẫm một màu đỏ tươi.
Ngoại Nhân nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ Will không biết; giọng y như
tiếng băng vỡ trên mặt hồ mùa đông, và lời nói dường như là chế nhạo.
Ser Waymar Royce điên tiết. “Vì vua Robert!” hắn hét lên và đứng dậy
gầm gừ. Giơ thanh trường kiếm bị băng bao phủ bằng cả hai tay, hắn vung
kiếm chém ngang người bằng hết sức bình sinh. Ngoại Nhân lười nhác đỡ
lấy.
Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, lưỡi thép vỡ tan.
Một tiếng hét vang vọng trong rừng đêm, và thanh trường kiếm vỡ tan
thành hàng trăm mảnh, bay tứ tán như một trận mưa kim loại. Royce quỳ
xuống, hét lên, đôi mắt nhắm nghiền. Máu ứa ra từ những kẽ ngón tay.
Những kẻ quan sát nhất tề tiến lên như thể thấy một dấu hiệu nào đó.
Những thanh kiếm giơ lên rồi hạ xuống, trong sự im lặng chết người. Một
màn xả thịt lạnh lùng. Những lưỡi kiếm bàng bạc xuyên qua áo giáp như thể
nó được làm bằng lụa. Will nhắm tịt mắt. Xa xa bên dưới, anh nghe tiếng
chúng cười nói sắc lạnh như những trụ băng.