chiến đấu và cầm kiếm bằng cả hai tay. Gió đã ngừng thổi. Trời lạnh giá vô
cùng.
Ngoại Nhân lướt đi êm ru. Trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm Will
chưa bao giờ thấy. Không một thứ kim loại nào của loài người có thể rèn
nên lưỡi kiếm đó. Nó sống động dưới ánh trăng, trong suốt, như một mảnh
pha lê mỏng manh tới mức dường như tan biến nếu nhìn từ sống kiếm.
Xung quanh nó tỏa ra một thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, thứ ánh sáng ma mị
đó bao quanh cạnh kiếm, và anh biết thanh kiếm đó sắc hơn bất cứ lưỡi dao
cạo nào.
Ser Waymar dũng cảm đối diện với nó. “Vậy thì khiêu vũ cùng ta đi.”
Gã giơ kiếm cao quá đầu, đầy thách thức. Tay gã run lên vì sức nặng, hoặc
giả, vì lạnh. Nhưng trong giây phút đó, Will nghĩ, tay tiểu quý tộc không
còn là một cậu nhóc nữa, mà là một chiến binh thực thụ của Đội Tuần Đêm.
Tên Ngoại Nhân dừng lại. Will thấy đôi mắt hắn: sâu và xanh hơn mắt
người, một màu xanh thiêu đốt như băng. Hắn nhìn xoáy vào thanh trường
kiếm run rẩy trên cao, quan sát ánh trăng mang theo hơi lạnh phả lên lưỡi
kiếm. Trong một tích tắc, anh dám chắc là mình đã hy vọng.
Hai tên nữa im lặng tiến ra từ bóng tối, song song với tên đầu tiên. Ba...
bốn... năm... Ser Waymar có thể cảm giác được cái lạnh đến cùng với
chúng, nhưng gã không bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy chúng. Will phải
hét lên. Đó là nhiệm vụ của anh. Và nếu anh làm thế, anh sẽ chết. Anh rùng
mình, ôm chặt lấy cái cây, và im lặng.
Thanh kiếm bạc rung lên trong không khí.
Hai lưỡi kiếm va vào nhau, không phát ra tiếng kêu của kim loại va vào
kim loại; chỉ có thứ âm thanh mỏng và chói tai, như tiếng động vật kêu lên
trong đau đớn. Royce chém nhát thứ hai, thứ ba, rồi lùi lại một bước. Khua
loạn xạ thêm vài nhát kiếm nữa, hắn lại lùi tiếp.
Đằng sau hắn, bên trái, bên phải, xung quanh hắn, bọn chúng vẫn kiên
nhẫn quan sát, lạnh lùng và im lặng. Hoa văn dịch chuyển trên những chiếc