Nhưng chúng đã biến mất. Tất cả những cái xác đều biến mất.
“Thánh thần ơi!” anh nghe có tiếng đằng sau. Thanh kiếm chém gẫy một
cành cây khi Ser Waymar lên được gò đất. Hắn đứng đằng sau cái cây với
thanh trường kiếm trên tay, áo choàng tung bay trong gió. Những đường nét
lộng lẫy hiện rõ trên nền trời đầy sao lấp lánh.
“Nằm xuống!” Will thì thầm nài nỉ. “Có gì đó không ổn.”
Royce không động cựa. Hắn nhìn xuống trảng trống và cười lớn. “Hình
như người chết của anh đã chuyển lán đi rồi, Will.”
Will không nói lên lời. Anh cố tìm từ để nói, nhưng không thể. Không
thể nào. Mắt anh đảo qua đảo lại bãi đất trống và ngừng lại trên cây rìu. Cây
rìu chiến to tướng hai lưỡi vẫn nằm ở nơi anh đã thấy, không hề bị chạm tới.
Một thứ vũ khí đáng giá...
“Đứng lên, Will,” Ser Waymar ra lệnh. “Ở đây không có ai. Ta không
cần anh trốn trong bụi.”
Will chần chừ rồi tuân lệnh.
Ser Waymar nhìn anh với vẻ chê trách lộ rõ. “Ta sẽ không về Hắc Thành
với thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm kiếm chúng.” Hắn
liếc nhìn quanh. “Trèo lên cây. Nhanh lên. Tìm kiếm ánh lửa xem.”
Will quay người không nói một lời. Cãi vã chẳng ích gì. Gió đang thổi.
Cái lạnh cắt xuyên qua anh. Anh tới bên cái cây cao vút màu xanh xám và
bắt đầu trèo. Tay anh nhanh chóng dính nhơm nhớp nhựa cây và anh lạc
trong những tầng lá kim. Nỗi sợ dâng đầy dạ dày anh như thức ăn không thể
tiêu hóa. Anh thầm cầu nguyện những vị thần không tên của cánh rừng và
rút đao khỏi vỏ. Anh ngậm chặt nó giữa hai hàm răng và dùng cả hai tay mà
trèo. Mùi sắt lạnh trong miệng khiến anh thoải mái hơn.
Bên dưới, tên tiểu quý tộc đột ngột hét lên. “Ai đó?” Will nghe có âm
điệu bối rối trong lời thách thức. Anh ngừng trèo, lắng nghe, quan sát.