BRAN
Hửng sáng, trời đã trong xanh và lạnh lẽo cùng với sự sảng khoái báo
hiệu một mùa hè sắp qua đi. Hai mươi người bọn họ ra đi vào lúc trời vừa
hừng đông để chứng kiến một người đàn ông bị xử chặt đầu. Bran cưỡi
ngựa đi cùng mọi người, vừa lo lắng vừa phấn khích. Đây là lần đầu tiên
cậu được đi cùng cha và các anh trai để chứng kiến vương pháp được thi
hành. Đây là năm thứ chín của mùa hè, và năm thứ bảy trong cuộc đời
Bran.
Người đàn ông kia bị giải ra ngoài một pháo đài nhỏ trên đồi. Robb nghĩ
ông ta là dân du mục, lưỡi kiếm của ông ta thuộc về Mance Rayder, vị vua -
ngoài - Tường Thành. Bran nổi da gà khi nghĩ tới điều ấy. Cậu nhớ lại
những câu chuyện Già Nan kể bên bếp lửa. Bà nói dân du mục là những kẻ
độc ác, bọn giết người, dân buôn nô lệ và là những tên trộm cướp. Chúng
giao du với lũ người khổng lồ và ma cà rồng, bắt cóc những bé gái vào màn
đêm của sự chết chóc và dùng những chiếc sừng sáng bóng để uống máu.
Còn đám người phụ nữ du mục chung chạ với lũ Ngoại Nhân suốt những
đêm đài rồi sinh ra những đứa trẻ lai kinh tởm.
Nhưng người đàn ông đang bị trói chân trói tay vào tường thành chờ đợi
sự phán xét của nhà vua lại là một người già cả và gầy nhẳng, không cao
hơn Robb là bao. Ông ta mất hai tai và một ngón tay do hoại tử vì băng giá,
mặc bộ đồ đen giống như một người anh em của Đội Tuần Đêm, trừ việc
lông áo ông bờm xờm và dính bết.
Hơi thở của người và ngựa lẫn vào nhau, bốc khói, trong không khí lạnh
lẽo của sớm mai, cha cậu cắt dây trói và lôi ông ta tới trước mặt. Robb và
Jon ngồi thẳng lưng và yên tĩnh trên lưng ngựa, với Bran ở giữa trên con
ngựa con, đang cố tỏ vẻ già dặn hơn cái tuổi lên bảy, vờ như cậu đã chứng
kiến tất cả điều này trước đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua cổng thành. Trên