và người ta phải kìm cương để nó không chạy mất. Bran không thể rời mắt
khỏi vũng máu. Những bông tuyết đang hào hứng hút cạn máu, ngày càng
đỏ hơn.
Cái đầu nảy trên một cái rễ cây lớn và lăn lông lốc tới gần chân Greyjoy.
Theon là một thiếu niên mười chín tuổi gày còm, da đen, một người luôn
hứng thú với mọi thứ. Anh ta cười lớn, đặt chân lên cái đầu, và đá nó đi.
“Thằng khốn,” Jon lầm bầm, đủ nhỏ để Greyjoy không nghe thấy. Anh
đặt tay lên vai Bran và Bran chăm chú nhìn anh. “Em làm tốt lắm.” Jon
nghiêm túc nói. Jon mười bốn tuổi rồi và đã từng chứng kiến nhiều vụ thi
hành án tử.
Trời dường như lạnh hơn khi trở về Winterfell, dù gió đã lặng và mặt trời
đã lên cao hơn. Bran đi cùng mấy người anh, dẫn đầu đoàn người, con ngựa
nhỏ của cậu vất vả lắm mới theo kịp những con ngựa kia.
“Kẻ đào ngũ đó chết rất dũng cảm,” Robb nói. Anh cao lớn và đang
trưởng thành lên từng ngày, với nước da trắng ngần giống hệt mẹ, cùng mái
tóc nâu đỏ và đôi mắt xanh của nhà Tully vùng Riverrun. “Hắn ta đã sống
dũng cảm, ở những giây phút cuối đời.”
“Không,” Jon Snow chậm rãi nói. “Đó không phải dũng cảm. Hắn sợ
đến chết khiếp. Anh có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt hắn, Stark.” Đôi
mắt Jon mang màu xám sậm gần như đen, nhưng rất ít thứ có thể lọt qua
mắt anh. Anh bằng tuổi Robb dù trông họ không giống nhau. Jon gầy nhẳng
trong khi Robb cuồn cuộn cơ bắp, Jon đen nhẻm còn Robb thì trắng bóc,
nhã nhặn và tinh ranh trong khi người anh cùng cha khác mẹ kia lại khỏe và
nhanh nhẹn.
Robb chẳng để tâm. “Ngoại Nhân đã lấy đi đôi mắt của ông ta,” anh chỉ
ra. “Ông ta chết một cách anh dũng. Đua tới cầu không Jon?”
“Chơi luôn,” Jon vừa nói vừa thúc ngựa chạy. Robb chửi thề rồi đuổi
theo, và họ phi nước đại trên đường, Robb cười lớn và hò hét, trong khi đó
Jon im lặng đầy kiên nhẫn. Vó ngựa in dấu trên tuyết nơi họ đi qua.