phải vung gươm. Nếu con lấy mạng một ai đó, con nợ họ điều đó, và con
phải nhìn vào mắt họ, phải nghe lời trăng trối của họ. Và nếu con không
dám làm, thì có lẽ người đó không đáng chết.
Rồi tới một ngày, Bran, con sẽ là người cầm cờ cho Robb, giữ thành lũy
của con vì anh em và vì nhà vua, công lý sẽ nằm trong tay con. Khi ngày đó
tới, con đừng thích thú gì nhiệm vụ này, nhưng con cũng không được chối
từ. Một thủ lĩnh trốn sau những đao phủ sẽ sớm quên đi cái chết là thế nào.”
Đúng lúc đó, Jon đã xuất hiện lại ở sườn đồi trước mặt họ. Anh vẫy tay
và hét, “Cha, Bran, tới nhanh lên, xem Robb tìm thấy gì này!” Sau đó anh
lại đi mất.
Jory tới cạnh. “Có rắc rối gì sao thưa lãnh chúa?”
“Chắc thế rồi,” cha cậu nói. “Tới xem các con trai ta lôi ra trò quỷ gì
nào.” Ông cho ngựa chạy nước kiệu. Jory và Bran cùng những người còn
lại theo sau.
Họ thấy Robb ở bờ sông phía bắc cây cầu, cùng Jon vẫn đang trên lưng
ngựa. Những trận tuyết cuối hè đã phủ dày trên bờ sông. Robb đứng đó,
tuyết ngập tới tận đầu gối, bỏ mũ để nắng chiếu lên mái tóc. Anh đang ôm
gì đó trong tay, trong khi hai anh em phấn khích liến thoắng trò chuyện.
Những kỵ sĩ cẩn trọng điều khiển ngựa, chạy qua bãi bồi, mò mẫm tìm
chỗ đất cứng trên mặt đất gồ ghề tuyết phủ. Jon Cassel và Theon Greyjoy là
những người tới đầu tiên. Greyjoy đang cười đùa khi cưỡi ngựa tới nơi.
Bran nghe tiếng anh thở hắt ra. “Thánh thần ơi!” anh rên lên và cố giữ ngựa
trong khi với lấy thanh kiếm.
Thanh kiếm của Jory đã rời khỏi vỏ. “Robb, tránh xa ra!” anh hét trong
khi ngựa chồm lên.
Robb cười toe toét và ngửng mắt lên khỏi cái bọc trong tay. “Nó không
thể làm anh bị thương được,” anh nói. “Nó chết rồi, Jory.”