Bran lo lắng sờ vội con sói con một cái rồi quay sang khi Jon nói. “Của
em này,” người anh trai cùng cha khác mẹ đặt con sói con thứ hai vào tay
cậu. “Một đàn năm con nhé.” Bran ngồi xuống tuyết và ôm mấy con sói lên
tận mặt. Lông nó thật mềm và ấm áp trên má cậu.
“Vậy là sau từng ấy năm, sói tuyết lại tung hoành trên mảnh đất này,”
Hullen, người nài ngựa thì thào. “Tôi không thích điều này.”
“Một điềm báo,” Jory nói.
Cha nhíu mày. “Đấy chỉ là một con thú đã chết thôi, Jory,” ông nói.
Nhưng dường như chính ông cũng lo lắng. Tuyết lạo xạo dưới gót giày khi
ông đi quanh xác con vật. “Ai biết thứ gì đã giết chết nó không?”
“Có gì trong họng nó ấy,” Robb nói, tự hào vì tìm ra câu trả lời ngay khi
cha vừa hỏi. “Ở đó đó, ngay dưới hàm...”
Cha quỳ xuống và dùng tay mò mẫm dưới đầu con quái vật.
Ông giật mạnh và giơ ra cho mọi người cùng xem. Một gạc hươu gẫy dài
độ nửa mét, gẫy hết nhánh và bê bết máu.
Tất cả đột nhiên chìm trong im lặng. Mọi người nhìn cái gạc hươu với
cảm giác khó chịu, không ai dám nói một lời. Kể cả Bran cũng cảm nhận
được nỗi sợ hãi trong họ, mặc dù cậu không hiểu vì sao.
Cha ném cái gạc sang một bên rồi chùi tay vào tuyết. “Ta ngạc nhiên là
nó cũng sinh xong.” Ông nói. Giọng ông phá vỡ lá bùa im lặng.
“Có lẽ là không,” Jory nói. “Tôi có nghe những câu chuyện... có thể con
sói cái kia đã chết khi lũ sói con chui ra.”
“Sinh ra từ một xác chết,” một người khác nói thêm.”Còn xui xẻo hơn.”
“Không vấn đề gì,” Hullen nói. “Chúng cũng sớm chết thôi.”
Bran hét không thành tiếng vì bất an.