Tới lúc này, trí tò mò của Bran đã bị kích thích. Cậu xua ngựa chạy
nhanh hơn, nhưng cha bắt họ xuống ngựa khi tới cầu và đi bộ. Bran liền
nhảy xuống và chạy thật nhanh.
Lúc đó, Jory, Jon và Theon Greyjoy cũng đã xuống ngựa. “Trời đất quỷ
thần ơi, cái gì thế này?” Greyjoy nói.
“Một con sói tuyết,” Robb nói.
“Thứ quái dị gì thế này,” Greyjoy nói. “Nhìn kích thước nó xem.”
Trái tim Bran nảy lên từng hồi trong lồng ngực khi cậu cố đi qua bãi bồi
ngập tới ngang eo đến bên các anh.
Bị chôn một nửa trong đống tuyết dính máu, dáng con vật khổng lồ đen
sì nằm chết cứng ngắc. Bộ lông xám bờm xờm đã đóng băng và không khí
vương vất mùi xác thối tựa như cách nước hoa bám vào người phụ nữ. Bran
thoáng nhìn vào đôi mắt mờ đục với những con dòi nhung nhúc cùng cái
mồm đầy những chiếc răng vàng khè. Nhưng chính kích cỡ của nó mới làm
cậu há hốc mồm kinh ngạc. Nó to hơn con ngựa nhỏ của cậu, dễ phải gấp
hai lần con chó săn lớn nhất của cha.
“Nó không quái dị,” Jon bình tĩnh nói. “Đây là sói tuyết. Sói tuyết to hơn
những giống sói khác.”
Theon Greyjoy nói, “Suốt hai trăm năm nay phía nam Tường Thành
không có sói tuyết.”
“Giờ có rồi đó,” Jon trả lời.
Bran rời mắt khỏi con quái vật. Tới lúc đó cậu mới để ý thấy cái bọc
trong tay Robb. Cậu hét lên sung sướng và tiến tới gần. Con sói con như
một quả bông xám đen nho nhỏ, mắt còn đang nhắm nghiền. Nó dò dẫm vùi
đầu vào ngực Robb trong khi anh ôm nó, tìm hơi sữa và kêu ư ử buồn bã.
Bran rụt rè vươn tay ra. “Nào,” Robb nói. “Em chạm vào nó xem.”