bảy tuổi, Bran cũng thừa hiểu anh mình vừa làm gì. Con số đó chỉ đúng vì
Jon đã bỏ qua chính mình. Anh nhắc tới những người em gái, và kể cả
Rickon, một đứa bé, nhưng không nhắc gì tới thằng con hoang mang họ
Snow, cái họ được phong tục miền bắc dành cho tất cả những đứa nhỏ
không may mắn, sinh ra không có họ cho chính mình.
Cha cậu cũng hiểu rất rõ. “Con không muốn một con nào sao, Jon?” ông
nhẹ nhàng hỏi.
“Những con sói tuyết là biểu tượng của nhà Stark,” Jon giải thích. “Con
không mang họ Stark, thưa Cha.”
Cha chăm chú nhìn Jon. Robb im lặng bước tới. “Tự con sẽ nuôi nó, thưa
Cha,” anh hứa. “Con sẽ thấm ướt sữa vào khăn, và cho nó bú.”
“Con cũng vậy!” Bran hưởng ứng.
Lãnh chúa nhìn ba người con rất lâu và cẩn trọng. “Nói thì dễ, làm mới
khó. Cha không cho các con làm mất thời gian của kẻ hầu người hạ với mấy
con vật này. Nếu các con muốn chúng, các con phải tự mình chăm sóc
chúng. Hiểu chưa?”
Bran hứng khởi gật đầu. Con sói nũng nịu, liếm liếm mặt cậu.
“Các con phải dạy dỗ chúng cẩn thận. Người coi chuồng chó sẽ không
động tới mấy con quái vật này, điều này cha có thể đảm bảo với các con. Và
thần thánh sẽ biết nếu các con bỏ rơi chúng, đánh đập chúng, hay huấn
luyện chúng không tốt. Chúng không phải những con chó cầu xin đồ ăn hay
cúp đuôi bỏ chạy khi bị đòn. Một con sói tuyết sẽ ngoạm đứt tay kẻ khác dễ
như chó giết chuột vậy. Các con chắc mình muốn có chúng chứ?”
“Có mà Cha,” Bran nói.
“Có ạ.” Robb đồng tình.
“Kiểu gì mấy con sói con đó cũng chết, dù các con chăm sóc chúng thế
nào.”