“Chúng sẽ không chết,” Robb nói. “Chúng con không để cho chúng chết
đâu.”
“Vậy hãy chăm lo cho chúng, Jory, Desmond, gom những con còn lại lại.
Tới lúc chúng ta trở về Winterfell rồi.”
Tới lúc họ lên ngựa và đi khỏi, Bran mới dám tận hưởng hương vị ngọt
ngào của chiến thắng. Lúc này, con sói nhỏ đang cựa quậy trong áo da của
cậu, hơi ấm phả ra, an toàn trong suốt hành trình về nhà. Bran nghĩ tên cho
nó.
Đi được nửa cầu, Jon đột nhiên ghìm cương.
“Sao thế, Jon?” cha hỏi.
“Cha không nghe thấy à?”
Bran có thể nghe thấy tiếng gió thổi trên ngọn cây, tiếng móng ngựa gõ
xuống những tấm ván gỗ, tiếng ư ử của lũ sói con, nhưng Jon lại nghe thấy
cái khác.
“Đó đó,” Jon nói. Anh quay ngựa trở ngược lại. Họ quan sát anh xuống
ngựa nơi con sói mẹ chết trên tuyết, thấy anh quỳ xuống. Một lát sau, anh
trở lại, trên môi nở một nụ cười.
“Chắc cu cậu trườn ra chỗ khác,” Jon nói.
“Hoặc bị đẩy ra chỗ khác,” cha nói và nhìn vào con sói thứ sáu. Lông nó
màu trắng, trong khi cả bầy có màu xám. Mắt nó đỏ như máu người đàn ông
bị chém đầu sáng hôm nay. Bran tò mò vì sao một con sói con có thể mở
mắt trong khi những con còn lại vẫn nhắm nghiền.
“Một con thú bạch tạng,” Theon Greyjoy nói với sự thích thú có phần
nhăn nhở. “Con này sẽ chết nhanh hơn.”
Jon Snow nhìn lính hộ vệ của cha rất lâu với đôi mắt sắc lạnh. “Em
không nghĩ thế đâu, Greyjoy,” anh nói. “Con này của em.”