Vì bà, Ned cho xây một điện thờ nhỏ để có thể hát cầu nguyện tới Thất
Diện Thần. Nhưng máu của Tiền Nhân vẫn chảy trong huyết quản nhà
Stark. Những vị thần của ông vẫn là những thần linh tối cổ vô danh, vô hình
của rừng xanh nơi họ chia sẻ cùng những đứa con của rừng rậm.
Ở giữa khu rừng có một cây đước nổi lên trên một cái hồ nhỏ, nước lạnh
lẽo và đen sì. Ned gọi đó là “cây thần”. Vỏ cây đước trắng như xương
người, lá màu đỏ đậm, như hàng ngàn bàn tay dính máu khô. Một khuôn
mặt được khắc lên thân cây đại thụ. Khuôn mặt ấy dài và sầu muộn, con
mắt sâu hoắm đỏ như sáp khô và dường như cảnh giác đến lạ thường với
bất kỳ ai đi qua. Những con mắt lạnh lẽo đó còn lâu đời hơn cả vùng
Winterfell. Nếu những câu chuyện kể là đúng thì những con mắt đó đã thấy
Brandon đặt viên đá đầu tiên xây nên vùng đất này. Chúng đã quan sát bức
tường đá hoa cương xây cao lên bao lấy mình. Người ta truyền nhau rằng
những đứa con của rừng rậm đã khắc khuôn mặt ấy lên thân cây trong
những thế kỷ trước khi Tiền Nhân vượt biển tới đây.
Ở phía nam, những cây đước cuối cùng đã bị chặt hay thiêu trụi từ hơn
ngàn năm trước, trừ trên Diện Đảo, nơi những người da xanh vẫn lặng lẽ
quan sát. Ở đó mọi thứ đều khác biệt. Ở đó, mọi lâu đài đều có rừng thiêng,
mọi rừng thiêng đều có cây thần, và mọi cây thần đều mang khuôn mặt.
Catelyn tìm thấy chồng bên cạnh cây đước, ngồi trên tảng đá rêu phong,
ông đặt thanh Băng Đao trong lòng và dùng thứ nước đen như màn đêm kia
để rửa kiếm. Đất bùn phủ lên mặt rừng suốt một nghìn năm khiến tiếng
bước chân trên đó nghe lép nhép. Đôi mắt đỏ kia dường như đang quan sát
theo từng bước chân bà.
“Ned,” bà nhẹ nhàng gọi.
Ông ngửng đầu nhìn bà. “Catelyn,” ông nói, giọng nghe như xa cách.
“Các con đâu?”
Ông luôn hỏi bà như vậy. “Ở trong bếp, bàn cãi về tên cho mấy con sói
con.” Bà trải áo choàng xuống và ngồi xuống cạnh hồ, quay lưng với cây