đước. Bà có thể cảm nhận những con mắt đang theo dõi bà, nhưng bà cố lờ
chúng đi. “Arya thích ngay, Sansa thì như bị bỏ bùa mê vậy, nó yêu thương
chúng vô cùng, nhưng còn phản ứng của Rickon thì... em không rõ.”
“Thằng bé sợ à?” Ned hỏi.
“Một chút,” bà thừa nhận. “Nó chỉ mới ba tuổi thôi.”
Ned nhíu mày. “Thằng bé phải học cách đối diện với sợ hãi. Nó sẽ không
ba tuổi mãi. Và mùa đông đang tới gần.”
“Đúng,” Catelyn đồng tình. Những lời ông nói vẫn thường khiến bà rùng
mình. Những lời nói của nhà Stark. Mọi gia đình quý tộc đều có gia ngôn
riêng. Họ có gia quy riêng, tiêu chuẩn riêng, và tôn thờ những vị thần khác
nhau. Họ mang trong mình lòng kiêu hãnh và danh dự. Họ hứa thành thực,
họ thề trung thành và dũng cảm. Tất cả trừ nhà Stark. Mùa đông đang tới,
đó chính là gia ngôn của nhà Stark. Đây không phải lần đầu tiên bà nghĩ về
việc sao những người miền bắc lại lạ lùng thế.
“Ông lão đó đã ra đi thanh thản, ta đã ban cho ông ta điều đó,” Ned nói.
Ông cầm một mảnh vải da dầu, vừa nói vừa lau kiếm, khiến sắc đen của
thanh kiếm sáng bóng lên. “Ta mừng cho Bran. Nàng sẽ tự hào về Bran.”
“Em luôn tự hào về Bran,” Catelyn trả lời trong khi quan sát ông mài
kiếm. Bà có thể thấy những gợn sáng ánh lên bề mặt thanh kiếm, nơi kim
loại bị rèn đi rèn lại hàng trăm lần. Bà không thích thú gì với gươm kiếm,
nhưng bà không thể phủ nhận Băng Đao có một nét đẹp riêng. Nó được rèn
ở Valyria, trước khi Tiền triều sụp đổ, hồi những người thợ rèn không chỉ
dùng búa mà còn dùng bùa chú. Đã bốn trăm năm, vậy mà nó vẫn sắc như
mới. Cái tên của nó còn có từ lâu đời hơn, theo một truyền thuyết từ Kỷ
nguyên những anh hùng, khi nhà Stark là Vua Phương Bắc.
“Người thứ tư trong năm nay rồi,” Ned ảm đạm nói. “Ông lão tội nghiệp
ấy cứ nửa điên nửa tỉnh. Có cái gì đó đã khiến ông ấy sợ tới tận tâm can,
đến nỗi lời ta nói chẳng ảnh hưởng gì được.” Ông thở dài. “Ben gửi thư nói
quân lực của Đội Tuần Đêm đã tụt xuống dưới một ngàn người. Nhưng