Ông nhìn thẳng vào bà. Bà biết ông không tin nổi. Chính bà cũng cảm
thấy vậy. Hồi nhỏ, Ned được nhà Eyrie nuôi nấng. Đối với ông và anh bạn
hiền Robert, Lãnh chúa Arryn như người cha thứ hai vậy. Khi lão Bạo chúa
Aerys Thập Nhất nhà Targaryen ra lệnh chém đầu họ, Lãnh chúa vùng
Eyrie đã dấy lá cờ hình mặt trăng và chim ưng nổi dậy chứ không chịu từ
bỏ những đứa trẻ ông đã nuôi nấng.
Và vào một ngày cách đây mười lăm năm về trước, người cha thứ hai
này đã trở thành anh em cọc chèo của nhau khi ông và Ned cùng đứng trong
điện thờ Rivemin để cưới hai chị em, hai người con gái của Lãnh chúa
Hoster Tully.
“Jon...” ông nói. “Có chắc không?”
“Lá thư có niêm phong của nhà vua, và là chữ viết tay của Robert. Em
mang thư tới cho ngài đây. Ông ấy nói Lãnh chúa Arryn ra đi trong chóng
vánh. Kể cả Maester Pycelle cũng không giúp được gì, nhưng ông ấy đã
mang theo nhựa cây anh túc. Vì thế Jon không phải chịu đau đớn lâu.”
“Ta nghĩ đó là một chút nhân từ,” ông nói. Bà có thể nhìn thấy sự đau
buồn hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nhưng ngay sau đó, ông chợt nhớ ra. “Em
gái nàng,” ông nói. “Và con trai Jon nữa, Họ sao rồi?”
“Lá thư chỉ nói rằng họ vẫn ổn, và đang trên đường trở về Eyrie,”
Catelyn nói. “Em chỉ ước họ đến Riverrun thôi. Eyrie là vùng núi cao và
đơn độc. Đó luôn là quê hương của Jon chứ không phải của em ấy. Ký ức
về Lãnh chúa Jon hằn trong từng viên đá. Em hiểu rõ em mình. Em ấy sẽ
cần sự an ủi của gia đình và bạn bè.”
“Chú nàng đang đợi ở vùng Vale, đúng không? Ta nghe rằng Jon đã
phong tước Hiệp sĩ vùng Gate cho ông ấy.”
Catelyn gật đầu. “Bryden sẽ làm tất cả những gì có thể cho em ấy và cho
thằng bé. Đó cũng là chút an ủi, nhưng dù sao...”