“Nàng tới đi,” Ned giục. “Mang theo lũ trẻ nữa. Hãy để căn nhà đó tràn
ngập tiếng nói và tiếng cười. Con trai cô ấy cũng cần có bọn trẻ xung
quanh, và Lysa sẽ không phải một mình gặm nhấm nỗi buồn.”
“Nếu đó là điều em có thể,
”
Catelyn nói. “Lá thư còn nói một chuyện
nữa. Đức vua đang tới Winterfell tìm ngài.”
Ned mất một lúc mới hiểu ra. Nhưng ngay lập tức, nỗi buồn rời khỏi ánh
mắt ông. “Robert tới đây?” Khi bà gật đầu, nụ cười hiện lên khuôn mặt ông
rạng rỡ.
Catelyn ước bà có thể chia sẻ niềm vui với ông. Nhưng bà đã nghe thấy
mọi người bàn tán dưới sân, một con sói tuyết đã chết với một cái gạc hươu
ở cổ. Sự sự hãi đang trườn trong người bà hệt như một con rắn, nhưng bà cố
mỉm cười cùng người đàn ông bà yêu, dường như ông không tin vào tín
hiệu đó. “Em biết ngài sẽ vui mà,” bà nói. “Chúng ta nên gửi thư cho em
trai ngài trên Tường Thành.”
“Phải, tất nhiên rồi,” ông đồng tình. “Ben sẽ muốn ở đây. Ta sẽ bảo
Maester Luwin gửi bồ câu đưa thư.” Ned đứng dậy và kéo bà lên. “Chết
tiệt, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Thế ông ấy không nói gì thêm à? Lá thư có nói
đoàn có bao nhiêu người không?”
“Em đoán là ít nhất là một trăm kỵ sĩ, cùng với quản gia và nài ngựa.
Cersei và lũ trẻ cũng đi cùng.”
“Robert sẽ đi chậm rãi thôi,” ông nói. “Thế cũng tốt. Chúng ta sẽ có
thêm thời gian chuẩn bị.”
“Những người anh em của hoàng hậu cũng tới,” bà nói thêm.
Ned nhăn mặt. Ông chẳng thích thú gì với gia đình hoàng hậu, Catelyn
biết điều ấy. Nhà Lannister của vùng Núi Casterly đã tới trợ giúp Robert
muộn, khi chiến thắng là điều chắc chắn. Ông chưa bao giờ tha thứ cho họ.
“Ừm, nếu cái giá cho việc Robert tới đây là sự đồng hành của những anh