DAENERYS
Anh trai giơ váy dạ hội cho cô xem. “Nó đẹp đấy chứ. Chạm vào xem.
Nào. Sờ vải thử xem.”
Dany chạm nhẹ vào nó. Lớp vải mềm mượt như thể cô đang lướt tay trên
mặt nước. Cô không thể nhớ nổi đã bao giờ mình mặc thứ vải mềm mại thế
này chưa. Nó làm cô sợ hãi rụt tay lại. “Của em thật à?”
“Một món quà từ Magister
[4]
Illyrio,” Viserys mỉm cười nói. Tối nay
anh đang cao hứng. “Màu vải này hợp với màu mắt tím của em. Và em sẽ
đeo đủ loại vàng và đá quý. Illyrio đã hứa rồi. Tối nay em phải lộng lẫy như
một nàng công chúa.”
Một công chúa ư? Dany đã quên một công chúa trông thế nào rồi. Có lẽ
cô thực sự còn chưa bao giờ biết. “Vì sao ông ấy lại cho chúng ta nhiều
thế?” cô hỏi. “Ông ấy muốn gì từ chúng ta?” Gần nửa năm trước, họ đã
sống trong nhà thầy, được ăn uống, được kẻ hầu người hạ. Dany mười ba,
đủ lớn để biết những món quà hiếm khi tới mà không kèm với giá phải trả.
Đặc biệt là ở đây, tại thành phố Pentos này.
“Illyrio không ngốc,” Viserys nói. Anh trông trẻ trung, mảnh khảnh với
đôi tay xương xương và vẻ ốm yếu luôn hiện hữu trong đôi mắt màu hoa
đinh tử hương nhàn nhạt. “Ông ta biết anh sẽ không quên bạn quên bè một
khi anh đăng cơ.”
Dany không nói gì. Magister Illyrio là một người buôn bán gia vị, đá
quý, xương rồng, và những thứ kém sạch sẽ khác. Ông ấy có bạn bè ở khắp
chín Thành Phố Tự Trị, kể cả ở Vaes Dothrak và những vùng đất trong
truyền thuyết ngoài biển Jade. Người ta cũng đồn rằng ông ta không kết
giao bằng hữu vì sự phải bán giá rẻ cho họ. Dany đã nghe tất cả những lời