vùng đất của người Andal. Ở những Thành Phố Tự Trị, họ gọi đó là
Westeros và những Vương Quốc Hoàng Hôn. Anh trai cô thì đặt cho nó một
cái tên đơn giản hơn, “Vùng đất của chúng ta.” Đối với anh, cách gọi đó
giống như lời cầu nguyện. Nếu anh nhắc đi nhắc lại nhiều, thần linh sẽ nghe
thấy. “Đó là vùng đất chúng ta được thừa kế. Chúng ta bị phản bội mà mất
nó, nhưng đó vẫn là vùng đất của chúng ta, mãi mãi của chúng ta. Rồng
thiêng luôn luôn nhớ.”
Và có lẽ Rồng thiêng luôn nhớ, còn Dany thì không. Cô chưa bao giờ
nhìn thấy vùng đất anh cô nói rằng là của họ, cái vương quốc bên kia eo
biển đó. Những nơi anh nói, nào là Casterly Rock và vùng Eyrie,
Highgarden và Thung Lũng Arryn, Dorne và Diện Đảo, đối với cô chỉ là
một câu chuyện. Hồi chạy trốn khỏi Vương Đô, khi bị quân phản loạn truy
kích, Viserys mới chỉ là cậu bé tám tuổi, còn Daenerys vẫn đang nằm trong
bụng mẹ.
Nhưng có vài lần, Dany đã tưởng tượng ra khung cảnh mà anh trai đã kể.
Những chuyến bay lúc nửa đêm tới Dragonstone, ánh trăng tỏa sáng lung
linh lên những cánh buồm đen. Anh trai Rhaegar của cô đã chiến đấu với
Phản Vương trong màn nước đỏ máu của sông Trindent và chết vì người
phụ nữ anh ấy yêu. Cướp phá Vương Đô gồm những kẻ mà Viserys gọi là
Chó Săn của Phản Vương, Lãnh chúa Lannister và Stark. Công chúa Elia
xứ Dorne đã cầu xin chúng khi con trai thừa kế của Rheagar bị giật khỏi
bầu vú bà và chết ngay trước mắt. Những cái sọ rồng cuối cùng bóng loáng
tỏa xuống thứ ánh sáng vô hình từ trên tường phòng chầu trong khi Sát
Vương dùng thanh kiếm vàng chém lìa cổ họng cha cô.
Cô được sinh ra ở Dragonstone chín tháng sau khi họ bỏ trốn, trong một
con bão hè như muốn xé toang hòn đảo. Người ta kể lại rằng cơn bão ấy
kinh khủng tới mức cả hạm đội Targaryen đã bị đắm trong khi thả neo.
Những tảng đá khổng lồ cuốn phăng lan can tàu và đẩy những người bị
thương xuống làn sóng dữ. Mẹ cô đã chết trong khi sinh, và vì điều đó anh
trai Viserys chưa bao giờ tha thứ cho cô.