đồn đại này trên phố. Nhưng cô thừa biết đừng nên hỏi anh ấy khi anh đang
dệt mộng. Một khi anh đã giận thì thật kinh khủng. Viserys gọi đó là “đánh
thức rồng.”
Anh treo chiếc váy lên cửa. “Illyrio sẽ đưa nô lệ tới giúp em sửa soạn.
Hãy đảm bảo là người em không còn mùi chuồng ngựa nhé. Khal Drogo có
tới một ngàn con ngựa, tối nay, ông ta sẽ tìm một loại ngựa khác.” Anh
quan sát cô từ trên xuống dưới. “Sao trông em lừ đừ thế. Thẳng người lên.”
Anh đặt tay lên vai cô. “Chúng ta sẽ thấy em ra dáng thiếu nữ thế nào.”
Những ngón tay anh chạm nhẹ lên bầu ngực mới nhú của cô rồi nắm chặt
núm vú. “Tối nay em không được làm anh thất vọng. Em không muốn đánh
thức rồng đúng không?” Những ngón tay đó xoay người cô lại. Cô cảm
nhận được bàn tay như gọng kìm đó qua lớp vải áo thô. “Đúng không?” anh
nhắc lại.
“Vâng,” Dany ngoan ngoãn trả lời.
Anh trai mỉm cười. “Tốt.”
Khi anh đi khỏi, Dany tới bên cửa sổ và đăm chiêu nhìn mặt vịnh.
Những tòa tháp vuông bằng gạch của Pentos in những chiếc bóng đen sì tạo
đường nét tương phản với bóng nắng buổi chiều. Dany có thể nghe thấy
tiếng hát của những tu sĩ áo đỏ khi họ thắp sáng ngọn lửa đêm và tiếng
những đứa trẻ nghèo hò hét chơi đùa bên ngoài tường trang viên. Trong
chốc lát, cô ước gì mình cũng được ra ngoài chơi đùa cùng chúng, được
chạy trên đôi chân trần tới hụt hơi và thậm chí được mặc quần áo vá. Cô
ước mình có thể sống mà không cần quá khứ cũng chẳng cần tương lai, hay
tiệc tùng gì trong dinh thự của Khal
[5]
Ở nơi nào đó xa xa bên kia hoàng hôn, chạy ngang qua eo biển, có một
vùng phủ kín đồi xanh và cánh đồng hoa rực rỡ, nơi những con sông nước
chảy êm đềm, những tòa tháp đá đen vươn lên từ những ngọn núi hùng vĩ
màu xanh xám. Nơi đó có những kỵ sĩ mặc giáp cưỡi ngựa chiến đấu dưới
lá cờ hiệu của các vị lãnh chúa. Dothraki gọi đó là vùng Rhaesh Anfahh,