chẳng còn. Trong những con hẻm nhỏ và quán rượu của Pentos, người ta
gọi anh là “Vua Ăn Mày.” Và Dany không muốn biết họ gọi cô là gì.
“Rồi sẽ có ngày chúng ta có lại tất cả, em gái ạ,” anh đã hứa với cô như
vậy. Thi thoảng cô nhìn thấy tay anh run lên khi nói tới điều đó. “Đá quý và
gấm vóc, Dragonstone và Vương Đô, Ngai Sắt cùng Bảy Phụ Quốc, tất cả
những gì họ giật khỏi tay chúng ta, chúng ta sẽ đòi lại.” Viserys sống vì
ngày đó. Còn tất cả những gì Daenerys muốn có chỉ là căn nhà lớn cửa đỏ,
cây chanh ngoài cửa số và thời thơ ấu cô không hề biết tới.
Có tiếng người gõ cửa. “Vào đi,” Dany nói và quay lưng lại.
Người hầu của Illyrio bước vào, cúi chào và làm việc của mình. Họ là
những người nô lệ, một món quà từ một trong rất nhiều người bạn Dothraki
của ông ta. Ở thành phố tự trị Pentos không có chế độ chiếm hữu nô lệ.
Nhưng dù thế nào thì họ vẫn là nô lệ. Người phụ nữ đứng tuổi, người nhỏ
thó và xám xịt như một con chuột, không bao giờ hé răng lấy nửa lời,
nhưng đã có cô con gái nói thay bà. Chị ta có mái tóc dài đẹp, mắt xanh,
tầm mười sáu tuổi, thường nói luôn miệng trong khi làm việc, rất được lòng
Illyrio.
Họ đổ vào chậu tắm đầy nước nóng lấy từ nhà bếp và cho vào chút tinh
dầu. Cô gái cởi bộ đồ vải thô khỏi người Dany và giúp cô bước vào bồn
tắm. Nước bỏng rát, nhưng Dany không giãy giụa hay thét lên. Cô thích hơi
nóng. Nó làm cô cảm thấy sạch sẽ. Hơn nữa, anh trai cô thường nói rằng,
nhà Targaryen không biết nóng. “Gia đình của chúng ta là hậu duệ của
rồng,” anh nói. “Lửa nằm trong máu chúng ta.”
Bà lão giúp cô gội mái tóc dài màu bạch kim và nhẹ nhàng chải tóc. Tất
cả đều diễn ra trong im lặng. Cô gái chà lưng và chân cho cô rồi nói cô may
mắn thế nào. “Drogo giàu có tới mức nô lệ nhà ông ấy cũng được đeo vòng
vàng. Có hàng trăm người cưỡi ngựa trong Khalasa
[6]
tại Vaes Dothrak có hai trăm phòng với cánh cửa làm bằng bạc khối.” Cô ấy
còn nói nhiều điều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều, nào là Khal đẹp trai thế