nào, cao và dũng mãnh đến đâu, rồi thì ông ấy không biết sợ hãi trong chiến
trận, rồi thì là một kỵ sĩ giỏi nhất và một cung thủ quỷ khóc thần sầu thế
nào. Daenerys chỉ im lặng. Cô đã luôn nghĩ mình sẽ lấy Viserys khi lớn.
Trong nhiều thế kỷ, nhà Targaryen luôn kết hôn cận huyết cùng anh chị
em mình, kế từ khi Aegon Đại Đế lấy chị gái mình. Viserys đã nói với cô
hàng ngàn lần rằng, đó là cách để duy trì dòng máu thuần chủng; họ mang
trong mình dòng máu của nhà vua, dòng máu vàng của người Valyria từ xa
xưa, dòng máu của rồng thiêng. Rồng thiêng không kết bạn với những con
vật tầm thường hoang dã trên đồng cỏ và nhà Targaryen không hòa trộn
dòng máu của mình với giai tầng thấp kém. Nhưng giờ đây, dường như
Viserys định bán cô cho một kẻ xa lạ, một kẻ man rợ.
Khi đã tắm sạch sẽ, những người nô lệ giúp cô ra khỏi thùng nước và lau
người. Cô gái chải tóc cô cho tới khi chúng sáng lên như sợi bạc còn bà lão
xức lên người cô thứ nước hoa mùi nồng nồng của vùng đồng bằng
Dothraki, sau hai vành tai, ở cổ tay, bầu ngực, và cuối cùng mát lạnh nơi hai
cánh hoa phía dưới giữa chân cô.
Họ mặc lên người cô mớ bòng bong mà Magister Illyrio gửi tới, rồi đến
chiếc váy dạ hội bằng lụa màu mận chín hợp với màu mắt tím của cô. Cô
gái giúp cô đi đôi dép, trong khi bà lão cài vương miện lên tóc và đeo vòng
tay gắn những viên thạch anh lên tay cô. Cuối cùng là vòng cổ bằng vàng
nặng nề với những chữ tượng hình Valyria cổ.
“Giờ công nương trông giống công chúa rồi đấy,” cô gái hụt hơi nói khi
xong việc. Dany liếc nhìn hình ảnh của mình trong mảnh gương bạc mà
Illyrio đã rất cẩn trọng chuẩn bị. Cô nghĩ, một công chúa ư? Nhưng rồi cô
nhớ tới những gì cô gái kia đã nói, rằng Khai Drogo giàu có thế nào, giàu
tới nỗi nô lệ còn được đeo dây chuyền vàng. Cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh
và sởn gai ốc.
Viserys đang ngồi đợi bên ngoài khu hành lang mát rượi, bên bờ hồ, tay
khỏa thành những vệt dài trên làn nước. Anh đứng dậy khi cô xuất hiện và